06/29/2014 23:25
Người nào trong triệu người?

Người nào trong triệu người?

Phải chăng chúng ta đang nối kết và tin chắc rằng mình luôn có nhiều bạn bè, nhưng thực chất, rằng ta đang chơi vơi trên vức thẳm của tuổi trẻ, chìm đắm trong nỗi hoang mang và cảm giác đợi chờ mòn mỏi về giấc mơ ai đó thật sự thuộc về mình.
Tuấn Phạm Tuấn Phạm

Phải chăng chúng ta đang nối kết và tin chắc rằng mình luôn có nhiều bạn bè, nhưng thực chất, rằng ta đang chơi vơi trên vức thẳm của tuổi trẻ, chìm đắm trong nỗi hoang mang và cảm giác đợi chờ mòn mỏi về giấc mơ ai đó thật sự thuộc về mình.

Tìm đâu ra mt người nào đó có th đưa ta đi khp chn ca thành ph Sài Gòn hoa l

Đó là câu mà người bạn thân của tôi thường thỉnh thoảng cất lên ngao ngán. Mỗi lần như thế, tôi lại đùa và nói rằng người đó là xe bus. Chúng ta muốn đi đâu cũng được, chỉ cần một chiếc vé, đứng chờ ở bến, sau đó vẫy tay và bước lên bên trong với máy lạnh. Ngồi xuống một chiếc ghế phía cuối, đeo headphone vào, sau đó chìm trong dòng suy tư hay giấc ngủ vội, để rồi choàng tỉnh khi chợt nhận ra đã đến đích. Giữa chốn đông người, ta lại ráo hoảnh nhìn xung quanh, mong muốn tìm được một gương mặt thân quen, để òa khóc trước chốn lạc lõng và xa lạ này.

Những lúc ấy, tôi cũng chợt nghĩ đến câu nói của Tùng Leo “Sài Gòn bé vậy, sao tìm mãi chẳng ra nhau”. Thế là ta lại nhanh chân hòa vào tiếng ồn của đô thị, tìm kiếm một bóng hình ảo ảnh chẳng biết có tồn tại hay không? Có lẽ, trong thời đại ngày nay, rất dễ để kiếm một bờ vai để dựa “tạm”. Công nghệ phát triển, nối liến những mối quan hệ lỏng lẻo trở nên khăng khít hơn. Nhưng, quá khó để tìm một ai đó có thể hiểu mình. 

Người nào đấy có thể biết khi nào mình cần một chui vội xuyên qua dòng xe nhộn nhịp, tìm một chốn mới để giải tỏa những buồn phiền. 

Người nào đấy có thể dừng lại phần việc chất đống để ngồi cạnh mình, sau đấy cho mình gục đầu vào vai và bật khóc nức nở. 

Ai đó đủ lãng mạn và cả điên rồ để chấp nhận mọi ý tưởng điên rồ của mình, cùng mình gánh chịu hậu quả do những giây phút bốc đồng ấy gây ra. 

Tôi từng nghe nói rằng cô đơn là căn bệnh trầm kha của tuổi trẻ. Trên hành trình đi tìm bản ngã của mình, ta cũng luôn cố nhìn thấy một tâm hồn tương đồng. Nhưng rồi, hết người này đến người khác đến rồi đi, để rồi ngoài vết thương trống hoác nơi con tim thì chẳng còn gì hết. Phải chăng chúng ta đang nối kết và tin chắc rằng mình luôn có nhiều bạn bè, nhưng thực chất, rằng ta đang chơi vơi trên vức thẳm của tuổi trẻ, chìm đắm trong nỗi hoang mang và cảm giác đợi chờ mòn mỏi về giấc mơ ai đó thật sự thuộc về mình.
Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Tuấn Phạm , thể hiện góc nhìn riêng của tác giả.  Vui lòng ghi tên đầy đủ và trích nguồn mlog.yan.vn khi đăng lại nội dung này. Xin chân thành cảm ơn!

 

Từ khóa:  Văn học, tản văn, cô đơn
Scroll to top
 Close