07/25/2014 18:31
Ngày mai, Sài Gòn mất người...!

Ngày mai, Sài Gòn mất người...!

" Như cánh chim bay có bay mãi xa về phía chân trời cũng sẽ tìm về nơi chốn bình yên..."
Yah Hí Yah Hí

" Như cánh chim bay có bay mãi xa về phía chân trời cũng sẽ tìm về nơi chốn bình yên..."

Có thể bạn thích xem:

Là cô ấy sẽ trở về thế giới của mình ngoài kia. Chuyến bay dài hai mươi mấy tiếng sẽ lại mang cô ấy đến nơi cách xa tôi tận hai bờ đại dương. Cô ấy sẽ trở về với cuộc sống học hành và bận rộn, là những ngày cô ấy tự mình khám phá những điều mới mẻ ở cái xứ lạ hoắc với tôi.

Còn tôi là sống những ngày không cô ấy. Những ngày mà tôi lại là người đếm ngược thời gian, chờ cái khoảnh khắc tương phùng ngắn ngủi, là biết thời gian dài lê thê đến chừng nào.

Đã là lần thứ bao nhiêu cô ấy về rồi lại đi, vậy mà sao cảm xúc sắp chia xa vẫn cứ muôn đời đổi mới.

Dù đôi lần tôi tự hứa với lòng mình sẽ tự mình ủ ấp những yêu thương chưa kịp trao, tự mình bằng lòng với cuộc đời yên vui thiếu nữa. Dù thật chẳng dễ dàng. Nhưng chỉ là để cô ấy có thể vững lòng mà bước đi con đường mình đã chọn.

Bởi sau tất cả những lần hợp tan, điều tôi chợt nhận ra xa cách đâu chỉ làm nặng lòng người ở lại? Là nỗi đau lặng lẽ của kẻ phải dứt lòng mà đi.

Bởi chúng tôi có cố đôi lần tự chuẩn bị cho mình tâm thế vững vàng thì sự chia xa vẫn vô tình dày vò lòng nhau, mãi chẳng thể nuốt trôi như chén đắng có bao lần vẫn chẳng nhạt vị.

Đêm nay, gồng mình lên giữa đêm tĩnh mịt, có cố dặn lòng thôi đừng thao thức thì vẫn là ngổn ngang, rối bời trong tâm can. Ngồi đong đếm từng giây từng phút mới biết thời gian nó quý báu thế nào. Thời gian trôi qua cái vèo, có muốn ghì lại thì cũng cứ trôi tuột đi. Thời gian thì đi vội, cảm xúc thì chậm rãi dồn nén. Chắc chẳng ai hiểu được hố sâu cảm xúc của thời gian bằng những người yêu sống cận kề trong giờ phút của sự chia ly.

Đêm nay, giữa khoảng tối mênh mông, những chiếc điện thoại chỉ khẽ rung cho những tin nhắn của 2 con người sắp chia xa. Dăm ba câu dặn dò lẫn rồi lại hỏi nhau bâng quơ: “Ngày mai rồi người có buồn không?” Rồi cũng chỉ im lặng, chẳng dám trả lời.

Bởi thật tâm, có thêm bao nhiêu lần thì nỗi buồn đang mang vẫn luôn cứ sâu thẳm như ngỡ chỉ mới lần đầu cô ấy đi.

Đêm nay, người chưa xa mà lòng cứ gặm nhắm nỗi nhớ? Phải chi thà tôi được chìm vào giấc ngủ thật sâu hay giả vờ ném mình vào cơn say, để ngày mai ánh nắng sẽ xoá đi cơn mộng này. Và chúng tôi chỉ lìa xa nhau chút thôi. Một chút thôi được không?

Mà mai chia xa, là tiếng máy bay cất cánh lất át tiếng vỡ vụn tận sâu trong hai con người.

Tôi thật chẳng dám bảo cô ấy phải thật vui vẻ để ra đi, nhưng cũng chẳng mong cô ấy buỗn bã. Bởi bất kỳ khi nào cô ấy ngước lại, sẽ luôn thấy tôi là hậu phương vững chãi để cô ấy an lòng mà sống cuộc đời tuổi trẻ, là góc nhỏ nguyên vẹn yêu thương của riêng cô ấy. 

" Như cánh chim bay có bay mãi xa về phía chân trời cũng sẽ tìm về nơi chốn bình yên..."

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Yah Hí, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!

 

Từ khóa:  Văn học, tản văn, Yêu Xa
Scroll to top
 Close