06/30/2014 20:12
Nếu chúng ta chẳng thể có nhau ngày sau...?

Nếu chúng ta chẳng thể có nhau ngày sau...?

Anh và em, chúng ta chẳng máu mủ hay ruột thịt, chỉ gắn chặt vào nhau bởi thứ gọi là tình yêu. Có nhau thật đã chẳng phải dễ, thì để đi trọn cùng nhau đến cuối con đường càng khó khăn.
Yah Hí Yah Hí
Anh và em, chúng ta chẳng máu mủ hay ruột thịt, chỉ gắn chặt vào nhau bởi thứ gọi là tình yêu. Có nhau thật đã chẳng phải dễ, thì để đi trọn cùng nhau đến cuối con đường càng khó khăn.
Có lẽ, em là cô gái nhiệt huyết và thích tưởng tượng nhất đã từng bước vào cuộc đời anh. Và với một người thích sự yên tĩnh, im lặng như anh thì em quả thật là một cô bé ồn ào. Bên em, anh cũng dần quen thuộc với việc em có thể hỏi anh cái này cái kia không thôi. Những câu hỏi “Nếu… thì… ” của em luôn làm anh phải trầm tư, suy nghĩ thật nghiêm túc về nhiều điều.

“Nếu chúng ta chẳng có nhau ngày sau thì anh sẽ thế nào?” – em biết tại sao anh luôn im lặng mỗi lần em hỏi anh câu ấy không? Vì anh vẫn chưa chuẩn bị cho mình một tương lai ngày sau không có em là như thế nào. Một cuộc sống vốn đã đơn điệu mà ngày sau mất luôn những âm sắc cuối cùng thì thật đáng sợ, vô nghĩa phải không em? Cũng như mùa hè mà chẳng còn thể tiếng ve kêu thì cũng là mùa hè thiếu mất. Cũng như Sài Gòn đang ồn ào đông đúc bỗng trơn tuột, lẻ loi như những ngày đầu tết.

Nhưng thật là cuộc đời này vô thường lắm, 1 giây chểnh mảng là có thể lạc mất nhau rồi. Vậy nếu cuộc đời này chẳng cho em đi hết đoạn đường của kiếp này thì có đau đớn, nuối tiếc nhưng anh vẫn thấy mình may mắn. Anh may mắn vì chí ít, cuộc đời anh đã từng được em đi qua.

Nếu chúng ta chẳng có nhau ngày sau… hay đúng hơn là anh chẳng có thể có em ngày sau. Anh vẫn sẽ yêu một cô gái thật khác em về nhiều mặt, yêu cô ta bằng một cách khác.

Vì anh không muốn cô ta phải buồn lòng vì bị so sánh với em.

Vì anh muốn em luôn là duy nhất.

Nếu anh chẳng thể có em ngày sau… anh sẽ lấy tên em đặt cho con gái mình sau này, có được không? Vì anh mong con gái mai sau sẽ giống người mang tên ấy mà anh đã từng biết, đã từng yêu.

Và dù em luôn miệng chê cái tên của chính mình. Thì nó vẫn luôn gợi nhớ cho anh về người con gái sôi nổi nhưng hiền lành, trong sáng và mộc mạc.

Nếu anh chẳng thể có em ngày sau… thì em có còn nhớ đến anh nữa không? Có lẽ em sẽ quên sạch hết ký ức về anh. Anh thì không nhớ em nhiều đâu, chỉ chút thôi nhưng sẽ là mãi mãi. Những ký ức về em anh sẽ gói ghém thật kỹ, cất thật sâu. Chỉ là để mỗi khi nhìn lại, anh lại dành những cái thở dài của tiếc nuối cho những hạnh phúc thoáng qua và những câu “giá như” sẽ thôi không ngừng làm ray rứt lòng anh.

Nếu anh chẳng thể có em ngày sau... anh vẫn muốn biết người em yêu, cậu ta ra sao? Có hỏi không phải để so sánh hơn thua đâu em. Chỉ là anh muốn biết cậu ta thế nào?

Có yêu thương em thật lòng hay không?

Có chăm sóc cô gái vụng về này không?

Có làm em thấy vui vẻ mà cười tíu tít mỗi ngày không? Nhưng anh biết, cậu ta đã là chàng trai hạnh phúc vì yêu em và được em yêu luôn là một điều tuyệt vời trên thế gian này.

Anh và em, chúng ta chẳng máu mủ hay ruột thịt, chỉ gắn chặt vào nhau bởi thứ gọi là tình yêu. Có nhau thật đã chẳng phải dễ, thì để đi trọn cùng nhau đến cuối con đường càng khó khăn. Sẽ có những va vấp, cải vã, giận hờn bên những hạnh phúc mà chúng ta tạo dựng.

Nhưng đánh mất nhau là điều đớn đau nhất mà ta có thể cảm nhận cho trái tim mình.

Vậy đừng để ngày sau mất nhau có được không?

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Yah Hí thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!

Từ khóa:  Văn học, tản văn, tình yêu
Scroll to top
 Close