07/03/2014 22:13
Nắm lấy ước mơ... thì trả giá nhiều lắm!

Nắm lấy ước mơ... thì trả giá nhiều lắm!

Để nắm lấy tấm vé bước vào con đường ước mơ mà trước giờ nàng chỉ dám tưởng tượng... nàng phải đánh đổi rất nhiều... nước mắt, lòng tin, nụ cười tự hào của ai đó.
Thaophuong Clover Thaophuong Clover

Để nắm lấy tấm vé bước vào con đường ước mơ mà trước giờ nàng chỉ dám tưởng tượng... nàng phải đánh đổi rất nhiều... nước mắt, lòng tin, nụ cười tự hào của ai đó.

*Có thể bạn thích xem:

Kiss the rain - tiếng nhạc du dương được vang lên trên chiếc xe bus 35 mà nàng đang đi, dù nó nhỏ lắm dù có bị át bởi tiếng xe bên ngoài nhưng đủ làm nàng lắng lòng giữa dòng xe tấp nập.

Thỉnh thoảng nàng lại tự tách mình ra khỏi con người hằng ngày... lặng lẽ lang thang trong thành phố trên những chuyến xe bus để ngắm nhìn sự xô bồ, bận rộn... cũng lung linh lắm của Sài Gòn... lạ thay nàng lại cảm thấy bình yên, thanh thản, yên tĩnh nơi đáy lòng từ Sài Gòn muôn màu ấy.

... Mệt mỏi từ cuộc sống hiện tại nhưng nàng có thể chịu đựng được ắt hẳn vì một niềm tin vững chắc nào đó vào con đường mà nàng đã chọn...

Có thể con đường nàng chọn là ích kỷ, làm tổn thương người khác, phá vỡ lòng tin bấy lâu... Nhưng xin hãy hiểu cho nàng. Vì nàng luôn hành động  theo những điều nàng cho là đúng. Cách nghĩ của nàng khác quá. Khác so với những lối mòn mà trước giờ những người xung quanh nàng nghĩ. Đi ngược lại suy nghĩ của người khác nàng đã lấy hết dũng cảm rồi...

Trước giờ, nàng là một con người lấy hạnh phúc của người khác là hạnh phúc của mình. Lấy nụ cười của người khác là nụ cười của mình. Nàng đơn giản lắm. Suy nghĩ cho người khác trước khi suy nghĩ cho mình.

Nhưng một ngày... nàng chợt khát khao sống cho bản thân mình. Muốn có hạnh phúc thật sự từ sở thích, đam mê của mình - cái mà thuộc về nàng. Nhưng điều đó lại làm người khác thất vọng...

Để nắm lấy tấm vé bước vào con đường ước mơ mà trước giờ nàng chỉ dám tưởng tượng... nàng phải đánh đổi rất nhiều... nước mắt, lòng tin, nụ cười tự hào của ai đó. Nàng đau lắm...

Khi nàng đã quyết định từ bỏ thì nàng không quay đầu... Nhưng những lời nói của "người" làm giày vò nàng. Khi ấy, nàng chỉ lặng thinh... nước mắt chảy ngược vào trong rồi... lòng thầm "con xin lỗi".

Nàng yếu đuối lắm nhưng khi nghĩ đến ước mơ của mình nàng như biến thành con người khác... một người mà có thể làm tất cả. Để rồi cái yếu đuối kia nàng chỉ lặng lẽ... lâu lâu thả vào cuộc sống nhộn nhịp của Sài Gòn để nó... cuốn đi.

Nàng sẽ mạnh mẽ nắm lấy tương lai của mình dù cho phải trả giá - cái giá mà nàng biết... đắt và đau lắm...

Mỗi sáng thức dậy nàng đều hét vào bản thân mình: Ước mơ của nàng là gì? Mục tiêu của nàng là gì? Để bản thân nàng luôn nhơ rằng: Nàng mỗi ngày đều có điều phải thực hiện.

Và có thể một ngày nào đó nàng sẽ trả lời được câu hỏi muôn thưở của thế giới "Vì sao mỗi chúng ta lại được sinh ra?"

Viết cho những năm tháng đau thương của tuổi trẻ...

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Thaophuong Clover, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Từ khóa:  Văn học, tản văn, ước mơ
Scroll to top
 Close