07/18/2014 18:17
Khi người ta không còn trẻ…

Khi người ta không còn trẻ…

Khi người ta không còn trẻ, trải qua những phút sinh tử, người ta chợt nhận ra đời sống có được bao lâu, cớ sao cứ đem đến cho nhau những nỗi đau. Đi hết một vòng nhân gian, thứ còn lại cũng chỉ là ảo ảnh, còn lại cũng chỉ là cát bụi.
CNHP CNHP

Khi người ta không còn trẻ, trải qua những phút sinh tử, người ta chợt nhận ra đời sống có được bao lâu, cớ sao cứ đem đến cho nhau những nỗi đau. Đi hết một vòng nhân gian, thứ còn lại cũng chỉ là ảo ảnh, còn lại cũng chỉ là cát bụi.

*Có thể bạn thích xem:

Khi người ta không còn trẻ, người ta không còn tin vào những câu chuyện cổ tích vẽ ra để mị đời. Khi người ta không còn trẻ, đôi khi đối mặt với thực tại, lại đem mình hoài vọng về ngày đã qua với những khoảnh khắc hạnh phúc giờ đã thành dĩ vãng. 

Khi người ta không còn trẻ, chẳng còn tay trong tay lang thang giữa cơn mưa như ngày mơ mộng. Nhưng đôi khi mưa về bất chợt cũng chẳng thèm tìm chỗ trú mưa, cứ lao về phía mưa, cứ tiến về phía trước. Mắt ướt nhòe, chẳng hiểu vì mưa hay vì nước mắt. Nên đôi lúc, bật khóc trong mưa vì sẽ chẳng ai thấy được, cũng chẳng cần phải vội vàng đưa tay lau đi dòng lệ để giấu nỗi buồn trước những cô đơn. Những ngày mưa về trên phố, thả lòng hoang hoải đi tìm ký ức. Tìm lại người, tìm lại mình của ngày ngây dại. Tìm lại tình giữa chốn rong rêu, bề bộn nỗi nhớ.

Khi người ta không còn trẻ, vẫn mong có người nắm lấy bàn tay

Khi người ta không còn trẻ, người ta không còn mong rong ruổi trên khắp mọi nẻo đường. chỉ muốn một chốn bình yên, luôn đón đợi ta về sau những phút mệt nhoài vì cơm áo, gạo, tiền. Thế nhưng, đôi khi, chợt thấy khi người ta không còn trẻ, một bàn tay, nắm lấy một bàn tay, dắt nhau qua bao giông bão cuộc đời sao bỗng xa vời đến thế.

Khi người ta không còn trẻ, nhìn lại chặng đường đã qua, có nhiều thứ để mỉm cười, nhưng cũng có quá nhiều để nuối tiếc. Nhìn lại ngày xưa, mọi thứ cứ nhạt nhòa, nhạt nhòa theo dấu thời gian. Cảnh đổi thay, người đổi thay, tình đổi thay. Chỉ có mình cố chấp, ôm lấy nỗi đau của ngày đã cũ.

Khi người ta không còn trẻ, người ta nhận ra rằng chuyện hôm nay nhưng ngày mai sẽ thành chuyện của ngày hôm qua. Người quay lưng sẽ thành người dưng xa lạ. 

Khi người ta không còn trẻ, người ta mong có một chốn bình yên để trở về

Khi người ta không còn trẻ, trải qua những phút sinh tử, người ta chợt nhận ra đời sống có được bao lâu, cớ sao cứ đem đến cho nhau những nỗi đau. Đi hết một vòng nhân gian, thứ còn lại cũng chỉ là ảo ảnh, còn lại cũng chỉ là cát bụi. Nên thôi, sống chậm lại một chút, để nhìn đời, nhìn người còn thấy những thương yêu.

Bài viết thuộc quyền sở hữu của tác giả CNHP, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả. Vui lòng ghi tên đầy đủ và trích nguồn mlog.yan.vn khi đăng lại nội dung này. Xin chân thành cảm ơn!

 

Scroll to top
 Close