07/18/2014 02:37
Khi nào ta về với nhau?

Khi nào ta về với nhau?

Khi con người ta vướng mắc nơi nhau những điều khó chấp nhận thì quả thực thời gian là cách giải quyết tốt nhất. Người ta sẽ im lặng. Hay đúng hơn là người ta nên im lặng và lắng nghe xem thời gian thủ thỉ điều gì với trái tim.
Seen√ Seen√

Khi con người ta vướng mắc nơi nhau những điều khó chấp nhận thì quả thực thời gian là cách giải quyết tốt nhất. Người ta sẽ im lặng. Hay đúng hơn là người ta nên im lặng và lắng nghe xem thời gian thủ thỉ điều gì với trái tim.

*Có thể bạn thích xem:

Đà Lạt quyến rũ dang tay đón anh vào lòng. Em lặng người đi, chẳng thể cất nên lời vì đó là lựa chọn của anh. “Đến Đà Lạt và tìm cho hai đứa một khoảng trống yên tĩnh, để cả hai có thể suy nghĩ cho mối quan hệ nhập nhằng này”. Anh cứ thế rồi quay đi, điện thoại tắt nguồn, facebook cũng khóa. Có thực là anh đang suy nghĩ hay chỉ đơn giản là anh muốn trốn khỏi nơi có hơi thở em?

Bắt vội chuyến xe về với biển, em dang tay đón cái nắng vàng hiu hắt nơi cửa sổ chiếc xe khách quen thuộc. Nắng nơi đây rất ấm. Đà Lạt thì nghe đâu lạnh căm. Cùng sống trong một bầu không khí, cùng đội một bầu trời, cùng đạp một mảnh đất, mà sao em thấy như hai kẻ sống ở hai thế giới khác nhau. Xa tít tắp mù khơi.

Em đã từng lơ là buông tay để mất anh. Thử hỏi em lấy đâu ra lòng tin ngay lúc này để bình tâm đợi anh quay lại? Em muốn gào lên thật to để nơi lạnh người ấy anh có thể nghe được nỗi lòng của kẻ lạnh trong tim này. Em đã gào rồi, sao lại chẳng thành âm?

Anh có thương em không?

Thương em như lời anh vẫn thủ thỉ?

Thương em như lời anh hứa trăm năm?

Em nhọc nhằn trong mớ cảm xúc hỗn độn. Em muốn bay thẳng đến Đà Lạt. Em muốn ôm anh và hét to lên rằng anh là của em và dù anh có như thế nào đi chăng nữa thì em vẫn sẽ giữ anh lại. Em muốn mình là người duy nhất anh yêu. Em muốn mình có được sự kiêu hãnh của ngày trước. Giống như cái ngày mà anh cười tủm tỉm khi có ai đó chỉ vào em và biểu hiện như ghen tị lắm. Em muốn có được cái kiêu hãnh của một đứa con gái được anh yêu khi trước mặt anh là hàng trăm, hàng ngàn cô gái đẹp. Em là người tự trọng cao và với em, kiêu hãnh là một liều thuốc bổ để em thôi thúc bản thân không ngừng yêu anh. Nhưng đến phút này thì nó lại trở thành thạch tín cho tâm hồn em. Nó bào mòn tâm can em từng ngày, chậm rãi.

Em vốn không “sạch sẽ” như bao nhiêu cô gái khác. Em vốn không dịu dàng để nâng niu anh như bao nhiêu người vẫn làm. Em không có được cái thân phận cao sang và hoàn toàn không thể cho anh được một tương lai tươi sáng như người thứ ba mà anh đang đèo bòng đấy. Em chẳng có gì. Em thấy mình thật nghiệt ngã và khi anh nói anh cần em thì mọi thứ như vỡ òa. Kẻ không tư cách trong hiện tại nói còn yêu kẻ không tư cách trong quá khứ. Nhưng liệu rằng hai ta có đủ tư cách cho tương lai của nhau?

Vỡ òa đó rồi lại tràn lan, rơi tuột đi. Rồi thì mọi chuyện sẽ đi về đâu khi ta cứ mãi ám ảnh về những ngày tháng tồi tệ của nhau? Điện thoại anh lại ở ngoài vùng phủ sóng như thể anh đã ở ngoài vòng tay em rồi. Với em, chưa bao giờ chờ đợi một cuộc điện thoại hay một tin nhắn lại nặng nề như thế này.

Khi con người ta vướng mắc nơi nhau những điều khó chấp nhận thì quả thực thời gian là cách giải quyết tốt nhất. Người ta sẽ im lặng. Hay đúng hơn là người ta nên im lặng và lắng nghe xem thời gian thủ thỉ điều gì với trái tim. Em đang im lặng, hòa chung với sự im lặng của anh, của ai kia và của cả… tình mình. Và khi im lặng hết hiệu lực thì ta có còn nhau không anh?

Em đếm từng ngày không anh. Em cập nhật thời tiết Đà Lạt. Em nhìn ngắm những bức ảnh của Đà Lạt, ngắm những nơi mà anh nói anh sẽ đến thăm khi có dịp lên trên đấy. Em thử quấn chiếc khăn len to ụ lên cổ mình như con bạn người Đà Lạt của em vẫn làm, nhưng bức bí quá nên em lại thôi. Em ngẩn ngơ mơ về cái đêm đông của Đà Lạt. Lạnh vậy anh có nhớ thân nhiệt của em không?

Em đã sống rất ổn vào những ngày không anh dù rằng nó có hơi nhạt nhẽo. Em đã nêm rất nhiều lần nồi soup mà anh vẫn hay làm cho em, nhưng tuyệt nhiên hương vị chẳng đậm đà như anh vẫn nấu. Cuốn album được em dày vò tận bao ngày cũng muốn nhàu nát. Kỷ niệm, đau thương, tất cả hiện hữu trước mắt em nhưng duy chỉ có tình anh ở xa là em chạm mãi vẫn chưa đến. Khi nào anh về với em?

"Cho em thương anh trọn những ngày tuổi trẻ. Cho em sống trọn một ngày với tâm niệm anh vẫn luôn là của riêng em. Cho em trọn tâm hồn anh để em cảm nhận được rằng tình mình còn ấm. Cho em trọn thân xác anh để em thôi nghĩ rằng mình thua cuộc và vô tình biến chuyện yêu này thành một cuộc chơi không hồi kết, đau thương"

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Seen√, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!

 

Từ khóa:  Văn học, tản văn, tình yêu
Scroll to top
 Close