07/10/2014 16:37
Kẻ vừa có tiền vừa có đàn bà... hạnh phúc không?

Kẻ vừa có tiền vừa có đàn bà... hạnh phúc không?

Tôi có một người bạn, anh ta lớn hơn tôi 20 tuổi (và xin phép được gọi là anh thay vì chú, bác, ông... ). Chúng tôi là bạn bè, theo cái cách mà tôi vẫn nghĩ, dù rằng có nhiều người bạn khác khuyên tôi không nên dính vào những mối quan hệ nguy hiểm như vậy.
Ché Rì Ché Rì
Tôi có một người bạn, anh ta lớn hơn tôi 20 tuổi (và xin phép được gọi là anh thay vì chú, bác, ông... ). Chúng tôi là bạn bè, theo cái cách mà tôi vẫn nghĩ, dù rằng có nhiều người bạn khác khuyên tôi không nên dính vào những mối quan hệ nguy hiểm như vậy.

*Có thể bạn thích xem:

Giữa đàn ông và đàn bà không tồn tại cái gọi là tình bạn, huống chi giữa một cô gái trẻ chân (hơi) dài và một người đàn ông đứng tuổi có tiền, có quyền, có địa vị, có nhiều ham muốn như anh ta. Kiểu nào rồi cũng đi đến điểm chung là trên giường, trong một khách sạn nào đó hoặc là có một cái gì đó tan vỡ và một cái gì đó bị “lủng”, trái tim hay túi tiền hoặc cái gì khác chẳng hạn.

Đó là những gì mà người ta nói. Riêng bản thân tôi thì không thấy đó là vấn đề cần phải quan tâm. Tôi còn có những người bạn thuộc dạng chỉ cần nhác thấy bóng từ xa thôi là đã chẳng ai muốn dây vào, những tên trộm cướp đầu đường xó chợ, đĩ điếm, gái bao, kẻ hút và bán xì ke ma túy... Suy cho cùng thì sinh ra và lớn lên trong một khu lao động phức tạp với nhiều thành phần “bất hảo”, tôi thấy cuộc sống còn có nhiều hạng người mặt mày sáng sủa, quần áo thơm tho, nghề nghiệp sạch sẽ... lại dơ bẩn và đáng sợ hơn nhiều.

Quay trở lại chuyện anh bạn mà tôi nói trên, vì trong tôi chỉ tồn tại cái suy nghĩ đơn thuần là tình bạn, nên tôi chẳng ngại người khác nghĩ gì và nói gì. Và cũng chẳng ngại anh ta muốn gì, vì nếu tôi đã không có hứng thú thì anh ta có làm gì được tôi đâu (IQ tí).

Anh bạn ấy tuổi đã gần ngũ tuần, là cánh tay phải đắc lực cho một nhân vật sừng sỏ trong giới đầu tư và bất động sản, thế cho nên anh ta cũng lắm mưu mô và quỷ quyệt. Ngược với công việc, anh ta có một cuộc sống tình ái hơi đáng chán (theo tôi nghĩ là vậy): một cô vợ đã ly dị sống cùng con trai ở nước ngoài, một cô người yêu ba mấy tuổi có sinh cho anh ta một đứa con trai, và đôi ba cô nhân tình bé nhỏ rong ruổi đâu đó trong những căn nhà thuê mà thi thoảng anh ta mới ghé một lần. Đáng chán vì dù có qua lại với biết bao nhiêu người đàn bà như vậy, cuối cùng thì anh ta cũng ngủ đêm một mình ở một trong những căn nhà của mình. Anh ta chẳng đem ai về sống chung, chẳng đến sống chung cùng ai và mỗi lần bí bách trong những cuộc chè chén thâu đêm, những tay chơi rủ rê lôi kéo anh ta đi tìm “rau sạch”, anh ta gọi điện cho tôi. Đừng hiểu lầm. Anh ta gọi cho tôi chỉ để nói những câu phong long vô nghĩa “alo... nghe rồi, biết rồi, đang về, nói nhiều quá, 10 phút nữa”. Những khi ấy, tôi chỉ nói được đúng một câu “alo” khi bắt máy, còn lại để một mình anh ta độc thoại và đóng kịch cho bao kẻ say kia biết rằng, anh ta có một người đàn bà đang gọi hối thúc và đang chờ anh ta ở nhà, để anh ta dễ dàng chuồn về nhà và ngủ một giấc thật ngon đến sáng. Số điện thoại của tôi, anh ta lưu ở vị trí số 1, để mỗi lần bỏ trong túi quần, không cần nhìn cũng có thể bấm số rất dễ và giả vờ có ai đó gọi cho anh ta sẽ khó bị phát hiện hơn.

Khi ấy, tôi là cô sinh viên năm ba của một trường đại học. Tôi học về quản trị nguồn nhân lực, tôi làm trợ giảng cho một công ty chuyên đào tạo, tư vấn về tâm lý ứng dụng và mỗi ngày tôi cũng tiếp xúc không ít những con người nặng nề tâm trạng cần giải tỏa. Có lẽ vì vậy, tôi hiểu được những việc mà anh bạn ấy làm xuất phát vì nguyên nhân gì, hiểu để không bị cuốn vào những cạm bẫy của cạm bẫy. Anh ta đặt bẫy nhưng cũng là vì bị bẫy, thế cho nên, tôi cũng không quá nghiêm trọng hóa sự việc tôi có thể lường trước được. Có thể anh ta không muốn hại tôi, hoặc có thể anh ta muốn hại tôi, dù thế nào thì miễn là tôi không bị cuốn theo là được.

Suy cho cùng, anh ta cũng là kẻ cô đơn có nhiều tiền. Cuộc sống buồn tẻ khiến cho anh ta mất lòng tin vào những thứ phi vật chất không phải là tiền. Anh ta vung tiền ra cho nhiều người đàn bà và biết mình sẽ nhận lại được thứ khác, nhưng vì không có lòng tin, nên mãi mãi cái mà anh ta nhận lại được cũng chỉ quẩn quanh bên ngoài cái vòng tròn mà anh ta không tin. Nhiều khi tôi nói đùa với anh ta rằng:

“Cái cách mà anh vung tiền cho đàn bà nó chẳng khác nào cái cách ngoại em rải muối gạo vào rằm tháng bảy. Ngoài muối và gạo ra, hiếm khi người ta cho những cô hồn đói khát thứ gì ngon lành hơn một chút, nhưng dù ngon hay dở thì chúng cũng sẽ giành giật nhau mà ăn, và ăn rồi thì sẽ không phá phách nhà gia chủ. Anh cũng chỉ cho đàn bà tiền, nhiều lắm là một chút quan tâm nửa vời chứ hiếm khi nào cho họ sự tôn trọng. Vậy thì anh còn muốn nhận được ở họ cái gì khác nhiều hơn nữa, anh có thấy mình đòi hỏi những điều quá phi lý hay không? Không phải lúc nào cuộc sống cũng ăn may đâu anh à”.

Khi nghe tôi nói những điều ấy, anh ta cứ phá lên mà cười, tôi nghĩ chắc là do cái cách ví von của tôi nó quá đúng với cái cách anh ta đang nghĩ, hoặc anh ta cười để mà chữa thẹn, cười để mà cho qua vì chẳng biết nói gì ngoài câu: “Em cứ như bà cụ non vậy, anh không sâu sắc đến mức đó đâu”

- Ừ, anh không sâu sắc nhưng anh là người xấu, đánh vần chữ “xấu” thì cũng là “xâu sắc xấu”, chắc cũng không khác gì nhau...

Tôi và anh bạn ấy không gọi những cuộc nói chuyện ấy là tranh luận, vì nó chưa bao giờ có hồi kết. Tôi vẫn giữ quan điểm của tôi, anh ta vẫn làm theo ý mình, dù chẳng bao giờ tỏ ra phật lòng với những điều tôi lý luận. Chúng tôi là bạn trò chuyện. Sau đó, tôi và anh ta cũng ít có cơ hội đàm đạo với nhau, thi thoảng mới có đôi câu thăm hỏi qua điện thoại. Lâu dần, chúng tôi rồi cũng mất liên lạc từ lúc nào không nhớ nữa.

Bẵng đi 2-3 năm sau, tôi vô tình gặp anh ta ở khu biệt thự Ngân Long, công trình mà tôi đang theo khi làm merchandiser cho dự án Dulux. Anh ta không gọi, tôi cũng không để ý người quen. Vì khi ấy trông anh ta có vẻ luống tuổi hơn xưa, nói cho đúng là già đi thấy rõ so với độ tuổi của tôi. Không ai có thể tin tôi và anh ta là bạn bè. Bỏ qua mấy thứ lòng vòng, tôi được biết ngoài ngoại hình thì tình trạng tình yêu hôn nhân gia đình của anh ta vẫn như xưa, vẫn tẻ nhạt hết sức. Tuy vậy, có vài sự thay đổi lớn mà sau này, tôi lại vô tình bị vướng vào những chuyện rắc rối hết chỗ nói của anh ta.

PS: Đây chỉ đơn thuần là kể chuyện, không phải truyện ngắn, không phải truyện dài... nói chung là không phải truyện, mà là chuyện.

----Ché Rì Kể Chuyện------

Bài viết thuộc quyền sở hữu của tác giả Ché Rì, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả. Vui lòng ghi tên đầy đủ và trích nguồn mlog.yan.vn khi đăng lại nội dung này. Xin chân thành cảm ơn!

 

 

Scroll to top
 Close