07/11/2014 16:57
Hoài niệm...

Hoài niệm...

Bây giờ, mỗi khi nhớ về Nguyên, tôi vẫn thấy tim mình lạ lùng hạnh phúc. Và còn, trái tim tôi luôn muốn nói "Cảm ơn Nguyên, chào cậu".
Diên Lệ Diên Lệ

Bây giờ, mỗi khi nhớ về Nguyên, tôi vẫn thấy tim mình lạ lùng hạnh phúc. Và còn, trái tim tôi luôn muốn nói "Cảm ơn Nguyên, chào cậu".

*Có thể bạn thích xem:

Mỗi khi ba mẹ tôi dặn dò em tôi rằng "Con nít con nôi phải lo học hành, không yêu đương gì cả", tôi luôn cười và nói với mẹ rằng "hồi xưa mẹ luôn dặn con như thế, nhưng mà, mẹ biết không, trái tim con lại không biết nghe lời mẹ, nó đã rung động khi con chỉ mới học trung học cơ". Mẹ tôi cười, lại nói "vớ vẩn" . Nhưng không, đối với tôi, đó là " gốc tình yêu"

Khi lên lớp 8, tôi vẫn chỉ là một cô nữ sinh bình thường, sống nội tâm, luôn xa cách và thờ ơ với những bạn nam cùng lớp. Vậy nên, những người bạn chuyển đi hay chuyển đến, tôi dường như không quan tâm cho lắm.

Có một ngày, là ngày đầu tiên tôi thấy tim mình lỗi nhịp, vì ngại ngùng, vì niềm vui, hay vì điều gì đó. Tiết chào cờ sáng thứ 2 hôm ấy, tôi đến trễ vì cơn sốt cao từ tối hôm trước. Tôi phải loay hoay để tìm cho mình một chiếc ghế ngồi. Dù tìm được nhưng tiếc rằng, chiếc ghế nhựa ấy bị nứt một chân. Để ghế sau lưng mình, tôi đành ngồi kiểng chân ở cuối hàng. Việc bị ốm cùng thiếu ngủ làm tôi thấy mệt, đang lúc định ngồi bệt dưới nền đất thì có một bàn tay chạm nhẹ vào vai, lúc chưa kịp phản ứng tôi đã thấy một chiếc ghế đặt cạnh mình. Quay xuống nhìn, trước mắt tôi là một khuôn mặt trắng trẻo với nụ cười lúm đồng tiền dễ mến, cố nghĩ, tôi nhận ra , đó là Nguyên - cậu bạn mới chuyển đến lớp tôi. Ngỡ ngàng đôi chút, tôi cảm ơn cậu rồi quay lên. Lát sau, tôi bỗng nghe âm thanh của chiếc ghế bị bể và tiếng than đau nhẹ phía sau lưng. Lén nhìn, tôi thấy Nguyên đang đứng lên, ngượng ngùng cười rồi gãi cổ. Phút giây ấy, tôi bỗng nhiên bật cười, như thể đang xem Quý Ròm b chó đuổi trong Kính Vạn Hoa vậy. Nguyên thấy tôi cười, cậu cũng cười, rồi lại ngồi xuống, ở sau tôi.

Những ngày sau đó, tôi hay để ý đến Nguyên. Thay vì ngồi trong lớp học bài lúc giữa giờ, tôi sẽ ra ghế đá ngồi, lén nhìn Nguyên đá cầu mây. Giờ tan lớp buổi chiều, tôi sẽ nán lại tự học lâu hơn, cho đến khi Nguyên xong buổi tập điền kinh. Rồi khi đêm đến, tôi sẽ nói chuyện với cuốn nhật ký của mình, về Nguyên.

Tôi biết mình thích Nguyên.

Những ngày tháng cấp 2 trôi nhanh, tôi vẫn chỉ nhìn Nguyên như vậy, đủ để thấy hài lòng cho những tình cảm đơn sơ của mình. Cuối lớp 9, lũ học sinh chúng tôi trao nhau những cuốn lưu bút học trò, vì sau ngày chia tay, chúng tôi sẽ mỗi người một hướng. Tôi cũng có lưu bút, nhưng chỉ gửi cho các bạn nữ mà thôi. Cuốn lưu bút ấy, tôi chỉ lướt qua và cất nó vào kệ sách của mình.

Rồi cấp 3 cũng qua đi nhanh chóng, lại một cuốn lưu bút khác. Nhìn cuốn lưu bút mới, tôi chợt nhớ ra, có một thứ k niệm tôi đã để quên lâu. Khi tôi giở thứ ấy ra, dường như hình ảnh của những ngày tháng xưa ùa về, tươi đẹp và sống động. Và rồi, khi trước mắt tôi là những dòng chữ của Nguyên, trong phút giây ngỡ ngàng, trái tim tôi lại lần nữa lỗi nhịp, cậu nói cậu vẫn luôn ở sau tôi, ngồi sau tôi, đạp xe sau tôi, chạy thể dục sau tôi.... và sẽ ở sau nhìn tôi vững vàng tiến lên phía trước.Tôi khóc.

Khi những hoài niệm và tiếc nuối qua đi, tôi học tập, làm việc, và có người yêu. Tôi chưa từng nghĩ sẽ gặp lại Nguyên, hay sẽ làm gì nếu gặp lại cậu. Vậy nên, trong ngày họp lớp cũ mà lần đầu tiên tôi tham gia, tôi đã không tưởng tượng được rằng, tôi run nhiều như thế, khó thở như thế, tim loạn như thế khi đứng trước Nguyên. Chúng tôi đã cười chào nhau, cùng cụng ly, và thành bạn.

Tôi đã kể cho người yêu mình về Nguyên, về điều đó. Anh cười và nói với tôi rằng "Em có quyền như thế, vì Nguyên xứng đáng được em dành cho tình cảm ấy. Và vì anh sẽ không ghen với người đã làm tim em rung động, để em hiểu thế nào là yêu, thế nào là không bỏ lỡ người mình yêu".

Bây giờ, mỗi khi nhớ về Nguyên, tôi vẫn thấy tim mình lạ lùng hạnh phúc.

Và còn, trái tim tôi luôn muốn nói "Cảm ơn Nguyên, chào cậu".

Bài viết thuộc quyền sở hữu của tác giả Diên Lệ, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả. Vui lòng ghi tên đầy đủ và trích nguồn mlog.yan.vn khi đăng lại nội dung này. Xin chân thành cảm ơn!
Từ khóa:  Văn học, tản văn, tình yêu
Scroll to top
 Close