07/28/2014 16:59
Hoa Linh Lan

Hoa Linh Lan

Cuốn sách được gập lại. Tôi thả xuống dưới nền nhà. Có cái gì đó ứ nghẹn trong cổ không thoát ra ngoài được.
Lại Ngọc My Lại Ngọc My

Cuốn sách được gập lại. Tôi thả  xuống dưới nền nhà. Có cái gì đó ứ nghẹn trong cổ không thoát ra ngoài được.

*Có thể bạn thích xem:

Có thứ gì đó không ổn.

Mọi thứ vẫn bình thường lắm.

Trôi dần

Trôi dần…

Tôi nghĩ mãi về bông hoa linh lan...

Với màu trắng dịu dàng, bông hoa tỏa ra vẻ đẹp tinh khiết làm con người ta phải ngoái lại một vài giây, rồi vội vã quay đi. Nhưng người ta sẽ phải nhớ mãi bông hoa linh lan đấy.

Nó đẹp!

Nhưng nó rũ xuống. Không thể vươn thẳng như những cánh hoa hồng kiêu sa kia được.

Vậy đấy! Chúng là những loài hoa nhỏ bé, mỏng manh, yếu ớt. Chúng nhỏ, tròn, và đẹp hơn rất nhiều loài hoa khác. Đặc biệt hơn chúng! Bởi vì những bông hoa đó cúi đầu xuống, giấu đi cái vẻ đẹp, giấu đi những sự yêu kiều thiên nhiên ban tặng. Phải chăng vì thế nên khi cầm trên tay những bông hoa linh lan, người ta thường cảm thấy nó khác biệt, thu hút, có sức hấp dẫn hơn?

Ước gì tôi có được vẻ đẹp như những bông hoa linh lan đó! Tôi chắc mình không có được vẻ đẹp yêu kiều đó. Nhưng đôi khi người ta vẫn tìm được cái gì đó, nó như một sự nhận ra rằng ta nhang nhác như vậy.

Cúi xuống! Cứ cúi cái đầu xuống vậy đó!!!

Thú thực thì trên đời này ai chả có những chuyện riêng. Có ai là hoàn hảo? Có ai là không phải vì một lí do nào đó đều muốn che giấu đi những câu chuyện chả có gì làm vui vẻ. Ai là chả có khiếm khuyết. Và ai chả một lần gặm nhấm nỗi buồn một mình khi vô tình bị người ta quên lãng. Ở đây chả ai nhận mình dị tật trên cơ thể cả. Lành lặn, lành lặn hoàn toàn! Nhưng những cái gọi là dị tật tiềm thức thì kể cũng có đấy!

Linh lan buồn! Nó chả cần ai an ủi! Tự mình rũ xuống, tự mình lặng lẽ khóc, không cần lòng thương hại của bất kỳ ai. Chúng sẽ cứ rủ xuống đến khi nào thấy bình tâm trở lại. Và rồi trong một ngày nắng đẹp, linh lan vẫn lung linh hơn bao giờ hết, vẫn cứ đẹp, dù thời thế có xảy ra điều gì đi nữa!

Cái kết cho một chuỗi những sự việc có tên, có chủ đích thật chả làm người khác cảm thấy dễ chịu tẹo nào. Nó như sự vởn vơ của ai đó, sự lạnh nhạt của cuộc đời, sự than ngắn thở dài của những sinh vật nhỏ bé… Tất cả tạo nên cơn bão xám xịt, nó sẽ cố gắng thổi bay những nhành linh lan nhỏ bé, yếu ớt đó. Ấy vậy mà có sao đâu! Linh lan vẫn cứ vui! Ờ thì cũng có chút gọi là buồn bã! Nhưng biết làm sao được, linh lan vẫn cứ niềm nở và tỏa ra vẻ đẹp dịu dàng của nó, nhẹ nhàng dấu đi những gì được coi là chỉ của riêng nó.

” Yêu một người mà không được ở bên cạnh họ, đó là điều giày vò đau khổ biết bao. Nhưng yêu một người mà ngay cả khi ở bên cạnh họ, rất gần họ, vẫn không thể chạm vào, điều đó khiến người ta tan nát biết nhường nào? Những nỗi miên man ấy kéo lê tôi đi cả ngày” 

Trích ”Hoa Linh Lan =” _ Gào

Đầu óc tôi xoay mòng mòng. Cái thứ suy nghĩ đó thấm sâu dần vào trí óc nhỏ bé, ngày lại ngày. Nó cứ ngấm dần, ngấm dần. Để đến độ một lúc nào đó, khi tôi rãnh tay quá, thì chợt nhận thấy có cái gì đó chiếm hữu lấy đầu óc. Chẳng phải cái gì đó cụ thể, chẳng rõ ràng, tôi chỉ mơ hồ về nó. Nhưng đúng là tôi không thể không nghĩ về nó. Cái thứ đó ban đầu khiến người ta cười khểnh, và tự nhủ rằng đầu óc mình có vấn đề. Chắc vài ngày, không thì tuần sau, mà căng lắm thì 2 tuần sau sẽ ổn.

Tôi lờ mờ nhận ra tôi không thể không nhìn thấy thứ đó. Phải! Nó rõ mồn một ngay trước mắt mình đây mà, nó rõ đến nỗi 8 tiếng đồng hồ, thời gian nhanh chậm kệ xác, nó vẫn cứ quanh quẩn, làm đầu óc ai đó ngày ngày bị chất đầy cái ý nghĩ: Tôi thích nhìn cái thứ đó.

Đầu óc tôi đúng là không bình thường mà! Thiên hạ mấy tỉ con người, triệu triệu thú vui, hàng trăm tỉ những vấn đề để quan tâm. Nhưng trong một cắc nào đó, tôi cảm nhận chúng chả là cái thá gì hết, tôi chỉ muốn quan tâm cái thứ mà tôi đang quan tâm thôi. Và không hiểu thiên biến vạn hóa thế nào, tôi lại bị tắc tị trong cái mớ suy nghĩ hỗn độn đó.

Ờ! Đời nó phức tạp, nó rối rắm lắm mà!

Tôi bị kéo đi, quật lại bởi một mớ suy nghĩ lằng tà là nhằng trong một buổi chiều chả nắng cũng chả mưa. Tôi lao nhanh đi chỉ để nhìn thấy cái thứ đó đang di chuyển. Mà đúng là tôi chỉ cần nhìn nó di chuyển thôi. Vì tôi biết chắc mình có ăn gan cáo, uống máu chúa sơn lâm cũng không phọt ra được câu chữ nào ra hồn. Mọi thứ trở nên bế tắc và còn khó hơn việc tập dượt đi phỏng vấn xin việc.

Mắt tôi nhìn thẳng, mặt tôi vô hồn, nhưng thật tâm tôi đang đăm chiêu suy nghĩ, có khi tưởng tượng ra một mớ chuyện, và suy đoán những thứ xung quanh cái thứ hay di chuyển đó. Thật là rối rắm quá đi! Người ta trên đời hơn nhau ở lời ăn tiếng nói. Nhưng về một khía cạnh khác, nói dài, nói dai, thành nói dại.

Im lặng đâu bởi vì tôi chán.

Bởi vì những lời nói cứ nghẹn lại trong cổ họng. Những ánh nhìn ái ngại ngày ngày. Những cái bước đi vội vã. Con người ta không thể cho nhau cái khoảnh khắc để bày tỏ những tâm tư tình cảm thật. 

Im lặng bởi vì những thứ khó mà vừa vặn với mình, những thứ thèm muốn nhưng không đạt được, nó như một nỗi đau âm ỉ trong lồng ngực.

Trên thế giới có hàng trăm, hàng tỉ thứ di động…

Nhưng sẽ có một thứ làm người ta buồn, và bật ra tiếng cười cay đắng khi nghĩ về nó. Lạ đời là con người ta chỉ hứng thú với những gì mình khó hiểu, còn khi hiểu rồi, mọi thứ trở nên nhàm biết bao. Và chính xác! Thứ di động kia làm tôi thấy tò mò.

Hoa Linh Lan …

"Tiếng nói của Lan chuông trong tình yêu có 1 ý nghĩa rất giản dị: “Anh có lỗi khi làm em khóc”! Một cách chuộc lỗi đơn giản nhưng vô cùng lãng mạn phải không? Hoa đã gửi gắm cả 1 lời hứa chân thành…

Thở dài!!!!"

Chung quy lại một điều, Linh Lan cứ chờ đợi mòn mỏi mãi một tia hy vọng yếu ớt nào đó, rồi theo thời gian, có thể tia hy vọng đó nguội dần, nguội dần. Linh lan khép chặt cái thứ bòng bong ấy, nhét nó vào hộc tủ, và cũng chả hiểu rồi một thời gian sau, nó biến đi đâu mất!

Mất tích...!


Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Lại Ngọc My , thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!

 

Từ khóa:  Văn học, tản văn, tình yêu
Scroll to top
 Close