07/08/2014 12:06
Giang tay chờ người!

Giang tay chờ người!

Một mai dù có không đi đến tận cuối con đường - chẳng ai biết trước được cái duyên gặp gỡ sẽ đi đến đâu - thì ta cũng sẽ chẳng hề hối hận khi đã từng đi cạnh nhau, từng sống tốt vì nhau…
Phương Bảo Kiều Phương Bảo Kiều

Một mai dù có không đi đến tận cuối con đường - chẳng ai biết trước được cái duyên gặp gỡ sẽ đi đến đâu - thì ta cũng sẽ chẳng hề hối hận khi đã từng đi cạnh nhau, từng sống tốt vì nhau…
*Có thể bạn thích xem:

Có những ngày cảm thấy cuộc đời trôi qua nhẹ bẫng một cách lạ thường...

Vì điều gì mà ta cảm thấy nên giang rộng cánh tay ra đón lấy chút gió buổi sớm mai, vì đâu mà một ngày ta thốt lên câu nói nhẹ nhàng "mây của trời hãy để gió cuốn đi".
Có lẽ vì một-người-dưng-thân- hương…
Người dưng chỉ như những người khác đi ngang qua ta mà chẳng hề để lại ký ức sâu đậm nào, bởi lẽ mỗi ngày ta bắt gặp hàng trăm người - dưng như vậy, liệu ai trong số họ sẽ trở nên thân - thương trong lòng.
Người thân thương xẹt ngang qua đời ta một chút, mỗi ngày một chút thôi cũng khiến họ trở thành một phần thân quen trong mảng ký ức thường nhật. Hai chữ thân thương khiến lòng đầy bận tâm.

Đừng để những ngày dài bao phũ bởi sự cô đơn. Cô đơn ấy cũng là do chính con người tạo nên mà ra. Trong khi dòng người hối hả cho cuộc sống "vội" thì ta lại chọn một góc riêng để chôn vùi những dòng suy tư đầy tâm trạng, những buổi tối nhìn vào màn đêm mà ngẫm nghĩ về chốn xa vời.
Khoan hãy đóng cánh cửa lòng mình chỉ sau một lần thất bại, chính sự vấp ngã ấy dạy ta mạnh mẽ hơn chính mình ngày xưa, dạy ta đối diện với thực tế không màu hồng này. Một ngày nào đó sẽ chẳng phải hối hận khi háo hức chờ ai đó đến mang chìa khóa đến mở cửa trái tim ta vì ta đã can đảm đứng đây chờ người. Đã đến lúc mở toang cửa sổ đón ánh bình minh.
Sẽ không còn những nỗi cô đơn nếu ta đồng ý trao cho ai đó cơ hội bước vào đời ta, lấy đi bớt những nỗi phiền muộn và bỏ vào đấy những niềm vui, sự quan tâm, lo lắng, yêu thương. Cứ nhắm mắt lại, nắm lấy tay người và bước đi… khi mở mắt ra sẽ thấy trước mắt là một thế giới mới khác với thế giới đầy u uất mà ta đã tự nhốt mình vào bấy lâu nay. Nhắm mắt lại, nhớ đến 1 người, mở mắt ra vẫn là người ấy, thế có là yêu? Chỉ mong cho ngày mai, ngày kia và cả mai sau khi mở mắt ra là nhìn thấy nụ cười của người trước mặt, âu là hạnh phúc…

Hãy can đảm đón nhận những yêu thương mà ta đang nắm giữ, bởi có được tình cảm với 1 người giữa tỷ người trên Trái Đất này quả là một cái Duyên không gì có được, cứ sống và yêu hết mình để dù không có Nợ nhau thì ta cũng sẽ hạnh phúc khi tạo nên những ký ức tuyệt vời cho bản thân mình.
 

 
Giang rộng đôi tay này vì muốn có một người cũng sẽ giang tay ra cùng nắm lấy tay ta, cùng nhau bước những bước đi thật chậm cho dù phía trước con đường có đầy chông gai. Một mai dù có không đi đến tận cuối con đường - chẳng ai biết trước được cái duyên gặp gỡ sẽ đi đến đâu - thì ta cũng sẽ chẳng hề hối hận khi đã từng đi cạnh nhau, từng sống tốt vì nhau…

Xòe bàn tay chỉ mong người nắm lấy
Nhấc bước chân, theo sát gót chân người!

chân thành cảm ơn!

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Phương Bảo Kiều, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin
 

Từ khóa:  Văn học, tản văn, tình yêu
Scroll to top
 Close