07/23/2014 11:55
Giá mà nỗi buồn cũng ngừng yêu em

Giá mà nỗi buồn cũng ngừng yêu em

Em biết chỉ than trách số phận là không đúng, bởi lỗi do em, tất cả lỗi ở em. Em cứ nghĩ lúc chết rồi sẽ quên đi tất cả, nhưng nào ngờ em vẫn nhớ vẫn đau.
Tử An Tử An

Em biết chỉ than trách số phận là không đúng, bởi lỗi do em, tất cả lỗi ở em. Em cứ nghĩ lúc chết rồi sẽ quên đi tất cả, nhưng nào ngờ em vẫn nhớ vẫn đau.

Em đã từng mong rằng người yêu em là anh chứ không phải những nỗi buồn dai dẳng. Em từng nghĩ chỉ cần anh bên cạnh, nỗi buồn sẽ hoảng mà bỏ đi. Thế nhưng trong tình yêu là trăm ngàn những điều em không ngờ tới được, bởi thế em hoang mang, dồn tâm mình nghẹn bứ cho nỗi buồn cứ thế vây quanh.

Phải chăng anh và nỗi buồn là bằng hữu tốt, đi cùng nhau và thoải mái cào nát trái tim em. Rồi có phải khi anh bỏ quên em cho nỗi buồn chiếm hữu, anh chẳng ngại ngần, chẳng lấy chút xót thương...

Anh trước giờ có yêu em không?

Có từng phút giây nào xem em là quan trọng không?

Hay lời anh nói với em chỉ toàn là giả dối, anh xem em như một đứa ngốc, một con hề mua về để anh thõa mãn cơn vui.

Anh không yêu em, ừ cứ là vậy đi! Nhưng anh đừng buông tay em rồi đẩy em về phía người bạn nỗi buồn của anh chứ!

Trong mắt anh em thật ngốc tới nhường nào, sao cứ mãi hết lòng vì anh trong khi anh cứ thờ ơ xem em như không tồn tại. Em tự trách lòng mình quá u mê cho mối tình luôn vạch rõ hồi kết, em tự giết lòng mình trong mỗi nỗi nhớ đơn phương.

Anh ơi nếu cuộc sống này chẳng còn một cô gái nào nữa, anh có chạnh lòng mà quay lại để nhìn em, hay anh vẫn quẳng em cho nỗi buồn ngây dại, và vẫn vứt em về trong muôn nỗi cô đơn.

Ta bên nhau bao lâu? Ta đã mất nhau bao ngày?

Em và nỗi buồn... đến bao giờ mới chấm dứt?

Em ước giá mà nỗi buồn cũng không yêu em như anh, em hi vọng giá mà nỗi buồn cũng buông tay em như anh đã từng làm trước đó, để em được một lần đứng dậy, đến đối diện anh và nói "Em cũng chẳng yêu anh đâu". Em mạnh mẽ bên ngoài nhưng trong tình yêu em vô cùng yếu đuối, anh lại là một kẻ lừa gạt đem bán trái tim em, anh sẽ yêu được ai nữa đây và ai sẽ là người giống em nữa đây...

Anh tàn nhẫn một lần nhưng em vẫn tha thứ.

Bởi em yêu anh, em chẳng thể dối gạt lòng mình.

Người đời nhìn em chán nản, em mặc tất cả chỉ để mãi yêu anh.

Nhưng em quên rằng anh và nỗi buồn vẫn luôn là bằng hữu tốt. Chỉ cần là việc nỗi buồn muốn thì anh lại sẵn sàng đáp ứng ngay.

Anh buông tay em lần nữa, em không quá đỗi bàng hoàng, em vẫn sáng suốt nhận ra anh vẫn chưa hề yêu em được. Yêu anh đã biến em thành con robot được lập trình sẵn, chỉ biết yêu anh và dâng hiến cho nỗi buồn. Em rao bán linh hồn mình cho anh, để anh thoải mái hành hạ vào thể xác, vì em còn gì để mất nữa đâu, anh đâm nát tim em rồi, nỗi buồn cũng giết chết lòng em rồi.

Ừ em đã chết! Chết trong nỗi cô đơn tuyệt vọng, chết vì yêu một cách dại khờ, chết vì dại dột bán thân mình cho một kẻ như anh.

Em biết chỉ than trách số phận là không đúng, bởi lỗi do em, tất cả lỗi ở em. Em cứ nghĩ lúc chết rồi sẽ quên đi tất cả, nhưng nào ngờ em vẫn nhớ vẫn đau. Giá như nỗi buồn cũng ngừng yêu em anh nhỉ, giá như mà cuộc sống này chẳng hề có hai chữ giá như thì có lẽ em đã không chọn cho mình cái chết trong muôn nỗi nhục nhã ê chề.

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Tử An, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!

 

Scroll to top
 Close