07/02/2014 04:21
Truyện ngắn: Em xin mẹ là yêu chị rồi! (Phần 1)

Truyện ngắn: Em xin mẹ là yêu chị rồi! (Phần 1)

Làm cái nghề copywriter thì nhàm như vậy đó. Chẳng mấy khi được nghe mấy lời ngọt ngào yêu thương mà cứ phải sống bám vào thứ âm thanh nhàm chán phát ra từ bàn phím.
Seen√ Seen√

Tháng 7 đến nhanh hơn thường lệ. Không biết là do tháng 7 hấp tấp thật hay là do Vy đã ép mình trong những tháng ngày với công việc mà quên cả giờ giấc. Chỉ cần hoàn thành công việc với tốc độ như thế này thì hết tháng thể nào cô nàng cũng trả hết khoản góp mua xe nửa năm trước. Cô hăng hái xăng tay áo. Tay gõ bàn phím lia lịa. Làm cái nghề copywriter thì nhàm như vậy đó. Chẳng mấy khi được nghe mấy lời ngọt ngào yêu thương mà cứ phải sống bám vào thứ âm thanh nhàm chán phát ra từ bàn phím. Nhiều khi thức khuya ráng làm cho xong mấy tập hồ sơ mà cả phòng cứ toàn tiếng lách cách làm Vy nổi điên. Mà khổ nỗi không thể bật nhạc được, vì thể nào cô nàng cũng sẽ làm sai vì cái tật nhập tâm vào bài hát của mình thôi. Vy thở dài. Ảo não thê lương.

Từ đằng sau Tâm vỗ một phát mạnh vào lưng Vy. Miệng cười hả hê khi cô bạn kiêm đồng nghiệp của mình cắm đầu vào cái bàn phím.

-        Dở hơi à?

-        Sao nào? Tao không làm vậy thì sẽ bị mày lôi xuống địa ngục cùng đấy.

Nói rồi Tâm kéo chiếc ghế có bánh xe của Vy rời khỏi bàn làm việc và tiến đến cửa sổ rồi chỉ lên cây phượng gần đó.

-        Thấy gì không? Tháng 7 đến rồi đấy. Cứ thểu não như mày thì tháng 7 nó tủi thân mà biến mất thôi.

Vy gạt tay Tâm rồi kéo ghế vào vị trí ban đầu.

-        Tháng 7 là tháng cô hồn đấy. Liệu mà ăn chơi.

Rồi tay Vy lại gõ lách cách. Tâm đứng đó, khuôn miệng cong lên rồi xì một tiếng rõ dài. Lẩm bẩm trong miệng vài điều đại loại như mắng Vy là thứ gì đó chết bằm. Vy không quan tâm. Tháng 7 thì sao chứ. Rồi thì cũng đi như tháng 6. Thích thì ăn chơi ngay tháng 6, sao phải đợi đến tháng 7. Môi Vy cong cớn với suy nghĩ đó. Bỗng, một con số chạy ngang qua não. Ngày 7/7. Bàn tay Vy dừng lại trong một phút chốc rồi lại tiếp tục vào luồn nề nếp. Chẳng có gì đặc biệt. Chỉ là sinh nhật Quân thôi mà.

Tính đến nay thì Quân đã đá Vy được 3 tháng rồi. Đàn ông cũng hay thật. Họ tăm tia, rồi thì tìm hiểu, đủ điều kiện thì tiến đến làm quen, quen chán rồi thì phủi mông đi như chẳng có gì tồn tại trước đó. Cứ như vậy mà họ chẳng bao giờ vật vã đau buồn vì tình. Chẳng bù với Vy. Sống cứ nội tâm. Khi bị đá thì như đứa chết trôi. Cũng phải mất hai tháng cô nàng mới lấy lại cân bằng sau cuộc tình này. Nhiều lúc Vy nhẩm đếm, tính cả Quân thì cũng là 3 chàng rồi. Chẳng có gì trọn vẹn sau những cuộc tình ấy. Lần đầu tiên thì đổ lỗi tại người, thất bại lần hai thì đổ cho bản thân, nhưng đến lần thứ ba thì quả thực là lỗi định mệnh. Vầng. Là lỗi định mệnh.

Tiếng chuông cửa réo lên. Vy mắt nhắm mắt mở ra kéo cánh cửa, miệng càu nhàu. Hình dáng Quân hiện hữu ngay trước mắt làm cô nàng tắt đài hẳn. Vy bối rối với sự xuất hiện bất thình lình của tình cũ trong khi mình thì đầu tóc bê bết cùng bộ pijama nhăn nhúm. Hậu quả của cuộc đàn đúm tối qua với bọn Tâm quả là nặng nề. Vy cười méo xẹo.

-        Anh đến có gì không?

-        À! Anh tiện đường sang đây

-        Anh vào nhà không?

-        À không. Anh có việc đi liền. Bạn anh đang đợi.

Vy liếc qua cô nàng đang ngồi trên xe. Là bạn gái mới, chắc luôn. Vy nhép môi rồi nhìn Quân.

-        Thế anh đến có việc gì?

-        À. Em cho anh xin lại 300k đợt em nợ anh nhá. Dạo này anh vả quá. Hề hề.

Vy đơ cả người. Trời ạ! Anh ta đến chỉ để đòi lại 300 ngàn. Trước mặt bạn gái mới cơ đấy. Vy đi vào phòng móc túi lấy 300 ngàn ra đưa cho Quân. Rồi vớ lấy cây chổi ngay góc nhà. Quân hả hê đếm tiền. Có 3 tờ thôi mà anh ta cứ đếm đi đếm lại.

-        Đủ rồi em. Mà sáng sớm đã quét nhà à?

-        QUÉT CÁI ĐẦU ANH Á! kHÔNG MAU BIẾN ĐI THÌ ĐỪNG HỎI SAO SÁNG SỚM PHẢI ĂN CHỔI THAY CƠM TẤM NHÁ.

Vy điên tiết. Xồng xộc xông ra. Cô nàng đang ngồi chễm chệ trên xe bị làm cho giật mình nên tụt xuống. Quân sợ hãi vội nhét tiền vào áo. Rồi leo lên xe rồ ga.

-        Con mụ đáng sợ.

-        Ừ đấy. Rồi sao? Mới sáng tinh mơ đã bị anh làm cho mất giấc. Còn vòi cả tiền cơ đấy. 300 ngàn đó anh đưa con nhỏ đẹp mã này đi ăn 1 buổi sáng là hết vậy mà so đo với tôi hả?

Nhỏ đẹp mã tỏ vẻ sợ sệt thúc Quân:

-        Đi đi anh. Mụ ấy hung dữ quá.

Quân rồ ga chạy một mạch. Ở đây Vy vẫn còn chửi với theo, vang vọng cả một xóm nhỏ.

-        Sáng bảnh mắt đã bị cô hồn ám. Anh ta quả là cô hồn khi sinh vào tháng 7. Thế mà mình lại có ý định tặng quà sinh nhật cho anh ta. Có điên không chứ.

Vy lẩm bẩm, tức tối. Có tiếng cười khúc khích nơi ban công nhà sát bên. Vy nhìn lên. Mặt đanh lại:

-        Cười gì đấy nhóc?

-        Chị cool thật đấy. Như phim kiếm hiệp luôn.

-        Xem thấy hay thì trả phí đi chứ.

-        Okie. Chị nhìn kia kìa. Coi như em trả phí nhá.

Vy nhìn theo hướng chỉ của thằng nhóc nhà bên. Vy la lên sung sướng. Phải nói là rất sung sướng. Tên Quân khi nãy vì sợ quá mà làm rơi 100 ngàn. "Tuyệt". Vy reo lên.

-        Ha ha! Chị tếu quá.

-        Kệ chị mày. Coi như đợt đóng phim này chị mày lời. Cảm ơn nhóc nhá.

Vy hý hửng xách chổi vào nhà. Cất 100 ngàn “phí” vào túi rồi đánh một giấc đến trưa. Miệng lại cứ tủm tỉm kiểu như con nít vớ được kẹo. Bên này Huy cười khùng khục tỏ ý thích thú với vị hàng xóm khôi hài. Tháng 7, mọi chuyện cứ như sắp bắt đầu.

Đầu Vy ong ong cả lên. Trời cứ dở chứng nắng rồi mưa kiểu này thật hành xác người ta. Chưa kể hôm nay Vy lại quên mang theo áo mưa. Chiều mà trời mưa thì thể nào cũng ướt. Vy nhìn anh trưởng phòng rồi nheo mắt tinh nghịch.

-        Anh ơi! Mai em mà lỡ bệnh anh cho em nghỉ một hôm nhá.

-        Không.

Mặt của trưởng Phòng Phong lạnh tanh. Vy mè nheo.

-        Vậy anh cho em mượn áo mưa nhá. Chứ lỡ mưa ướt thì em bệnh là cái chắc rồi.

-        Hôm nay lại quên mang áo mưa à?

-        Vầng sếp thân yêu.

-        Kệ cô.

Mặt Vy đơ lại. Cô nàng bĩu môi lết thân ra bàn làm việc. Cái tật hay quên của cô nàng thật biết dịp mà bùng phát. Vy gõ bàn phím một cách thê lương. Cả phòng vang vọng tiếng gõ của cô nàng. Nghe qua thôi là biết cô nàng cố ý rồi. Nhưng chiêu cũ thì chẳng mấy hiệu nghiệm nữa rồi. Mọi người ai cũng dán mắt vào màn hình. Vy nhìn một lượt rồi mếu máo. Nếu mà như những ngày trước thì thể nào cũng có người xót thương cho cô nàng mượn áo mưa. Ấy vậy mà bây giờ chẳng ai màn đến nữa. “Lòng người sao mà thay đổi nhanh quá”, Vy chép miệng, công việc chất chồng như núi chẳng thể nào làm cô nàng nơi tay được. Thế là lại đâm đầu vào công việc mà trong lòng cứ mong trời đừng mưa.

Vy liếc nhìn đồng hồ. Gần 6h rồi. Trời quả nhiên không phụ lòng mong đợi của… Tâm. Mưa lớn thì thôi rồi. Nhỏ Tâm vậy mà miệng linh ghê. Trù mưa cho Vy bệnh chơi thế mà mưa thật, còn to nữa chứ. Vy mếu máo. Ai cũng đang xếp hồ sơ đặng về. Chẳng ai đoái hoài đến Vy, kể cả vị sếp xém đẹp trai của cô nàng. Dắt xe từ nhà xe ra. Vy lẩm bẩm:

-        Chẳng lẽ lại mua áo mưa xài liền? Tiếc tiền ghê.

Trong khi Vy đang nhẩm tính thì có tiếng cất lên như hét:

-        CHỊ.

Vy nhìn sang. Là thằng nhóc ở nhà kế bên.

-        Làm gì ở đây?

-        Em đi học mới về.

Vừa nói thằng nhóc vừa chỉ tay vào trường gần đó.

-        Ồ! Học viện Hàng không cơ á. Bảnh nhề. Nhưng mà sao lại đi bộ?

-        Em đi xe bus. Nhưng trời mưa nên bị vuột mất rồi. Chị cho em quá giang đi.

Thằng nhóc nheo mắt tinh nghịch. Vy nhăn mặt:

-        Cơ mà chị mày không có áo mưa.

-        Em có này. "Chị mày" khỏi lo.

Thằng nhóc cầm cái áo mua giơ lên. Vy như vớ được phao. Vy có xe, thằng nhóc có áo mưa. Quá là chuẩn.

-        Ừ! Lên xe.

-        Dạ. Cám ơn "Chị mày"

Thằng nhóc cười tinh nghịch rồi ngoan ngoãn ngồi lên xe. Trời thật biết đem quý nhân đến bên Vy mà. Cô nàng tủm tỉm với ý nghĩ đó rồi rồ ga phóng thẳng về nhà. Trời mưa như xối. Tát vào mặt đau rát. Đằng sau, thằng nhóc nhìn Vy cười tít mắt.

Về đến trước cửa nhà Vy đỗ xe rồi ra hiệu cho thằng nhóc bước xuống.

-        Thế nhóc tên gì?

-        Em tên Huy.

-        Ờ. Gọi chị là Vy nhá.

-        Trước giờ em gặp cũng nhiều người tên Vy lắm. Nhưng mà ai cũng hiền. Chị thì dữ như vậy thì quả là hiếm.

-        Sống mà giống nhau quá thì đâm nhàm nhóc ạ. Khác người một chút thì lại hay.

Vy đá lông nheo thằng nhóc một cái rồi dắt xe vào nhà. Cánh cửa kéo lại gần hết mà thằng nhóc Huy còn đứng đấy. Vy phẩy tay ra hiệu cho thằng nhóc về nhà. Huy cười tít mắt. Trong một phút chốc cô nàng giật mình. Kéo cửa đánh sầm một tiếng, Vy bước vào nhà. Giơ tay lên tát một cú rõ đau vào má. Vy chép miệng:

-        Thằng nhóc đẹp trai thật.

Đâu đó sau cánh cổng sát bên có tiếng nhảy cẫng lên sung sướng.

(còn nữa)

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Seen√ , thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!

 

Scroll to top
 Close