07/07/2014 22:58
ĐÚNG NGƯỜI chưa hẳn là đã quan trọng bằng ĐÚNG LÚC!

ĐÚNG NGƯỜI chưa hẳn là đã quan trọng bằng ĐÚNG LÚC!

“Một đời, có biết bao nhiêu người đi qua ta? Không phải ai đến cũng là để ở lại, chỉ sợ ta không nhận ra ai là người xứng đáng để ở lại mà thôi!”
Mai Mai Mai Mai

“Một đời, có biết bao nhiêu người đi qua ta? Không phải ai đến cũng là để ở lại, chỉ sợ ta không nhận ra ai là người xứng đáng để ở lại mà thôi!”

Có thể bạn thích xem:

Giữa cái tuổi 23, vừa kịp giã từ thời mơ mộng với những câu chuyện tình yêu màu hồng phấn ở tuổi sinh viên – tình yêu không toan tính, lại vừa kịp đặt một chân vào cái quãng đời thực dụng, cuốn vào dòng xoáy cơm áo gạo tiền – yêu không hẳn là bằng con tim! Con tim bảo thế này rồi thì lí trí lại bảo thế kia... Chợt nghĩ “Trong tình yêu, ĐÚNG NGƯỜI chưa hẳn là đã quan trọng bằng ĐÚNG LÚC!” mà đúng là như vậy thật, nếu ta gặp “người ấy” không phải vào lúc đó, thời điểm đó, hoàn cảnh đó mà vào một lúc khác, thời điểm khác, hoàn cảnh khác, có lẽ - chỉ là có lẽ thôi, mọi chuyện đã khác.

Người đầu tiên đến bên tôi, rất yêu tôi. Tôi cũng không hiểu nổi vì sao anh lại dành cho tôi nhiều tình cảm đến vậy. Vì lịch làm việc dày đặc của một công an, khi cả thế giới được nghỉ thì anh đi làm rồi khi cả thế giới đi làm thì anh được nghỉ, thời gian anh và tôi ở bên nhau không được bao nhiêu. Anh vẫn gọi điện cho tôi đều đặn mỗi ngày vài lần, hỏi thăm, dặn dò đủ thứ. Có lần, anh gọi cho tôi lúc nửa đêm và nói: “Anh nhớ em!”, cảm giác ấm áp không phải ai cũng có thể mang lại. Nhưng thật lòng, tôi không yêu anh, chỉ là một chút cảm nắng cảm gió, đơn giản vậy thôi.

Người thứ hai, anh yêu tôi và tôi cũng yêu anh. Ngày ấy, anh và tôi như đôi chim se sẻ, anh luôn ở bên tôi, xuất hiện lúc tôi cần, làm những điều tôi thích, chúc tôi ngủ ngon mỗi tối và luôn nói yêu tôi mỗi ngày. Tình yêu không toan tính, đẹp như một bức tranh vẽ. Nhưng tôi quên mất rằng, một bức tranh đẹp cần phải có cả những gam màu tối. Dù rằng tình yêu vẫn đầy, nhưng với những xung đột, tranh cãi nhỏ nhặt, tôi và anh xa nhau, anh ra đi như anh muốn. Những kỷ niệm, những tháng ngày bên anh để lại trong tôi một vết thương mãi không lành sẹo. Lúc đó, tôi chỉ sợ mình không đủ mạnh mẽ để nhìn anh bên cạnh một người khác, tôi cũng càng sợ mình không đủ can đảm để nhìn anh và nở một nụ cười dù gượng gạo.

Ai đó nói rằng: “Thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương!” Một ngày nọ, tôi giật mình khi thấy màn hình điện thoại sáng lên tin nhắn từ một dãy số ngỡ như xa lạ mà vô cùng quen thuộc: “Em khỏe không?”. Cảm giác đã không còn xao xuyến như ngày ấy, tôi cười nhẹ: “Cứ nghĩ mình quên thì sẽ là quên!”

Rồi người thứ ba xuất hiện, tôi đã nghĩ anh sẽ là bến đỗ cuối cùng của cuộc đời tôi. Không đẩy đưa, không gạ gẫm, anh xuất hiện trong cuộc đời tôi cứ như đó là chỗ dành sẵn cho anh, anh chín chắn lấn át đi cái phần trẻ con và hiếu động trong con người tôi, dù đôi khi nó vẫn bộc phát không thuốc chữa. Anh không nói yêu tôi mãi cho đến một ngày, ngày anh đi xa. Tôi không nhút nhát, nhưng tôi hay khóc, đến cả tiễn anh đi tôi còn không làm được chỉ vì sợ mình sẽ khóc hết cả chặng đường tiễn.

Con gái luôn rất nhạy cảm, đây là ưu điểm lớn mà cũng là nhược điểm không hề nhỏ. Xa mặt cách lòng, tôi bắt đầu có cảm giác anh đang dần không dám yêu tôi, anh sợ! Có lẽ vì cuộc sống đã dạy anh giả tạo... giả tạo ngay cả với tôi. Cười an nhiên, tôi và anh chia tay nhau vì những nỗi sợ phù phiếm. Rất muốn hỏi anh: “Nếu được chọn lại, anh có chọn yêu em?”. Nhưng rồi tôi lại sợ, sợ anh trả lời rằng “Không, anh sẽ không bao giờ chọn em!”

Con người ta, chỉ nên yêu khi đủ yêu thương, đừng nên yêu khi cần yêu thương. Tôi giờ đây, dù rung động cũng sẽ ngoảnh mặt ngó lơ, yêu thương đến cũng sẽ phụng má trợn mắt thổi phù phù cho bay đi. Cái tôi có chỉ là một trái tim với nhiều nỗi sợ không giống ai và một mối quan hệ không rõ ràng.

Người ấy, tôi không biết có thể gọi bằng cái danh từ mĩ miều “người yêu” hay chưa. Một chút quan tâm, một chút lo lắng, một chút rung động, một chút hẹn hò, cả một chút của một chút yêu thương, nhưng tất cả lại chưa bao giờ là tình yêu cả. Đôi khi tôi tự hỏi: “Con trai, không yêu vẫn có thể dịu dàng, vẫn có thể nắm tay tôi thật chặt, vẫn có thể dịu dàng ôm tôi vào lòng, vẫn có thể hát cho tôi nghe thật lâu như vậy ư?” Nhếch mép cười, tôi thậm chí còn không muốn biết câu trả lời vì... ngày đó, tôi đã cười ngây ngô, nhìn anh và nói “Anh đừng yêu em, thật đấy!”

Có đứa bạn bảo “Con gái mà thoáng như tôi hẳn là nhiều người thích lắm”; nhưng có người lại cho rằng “con gái mà lởi xởi như tôi khó tìm được tình yêu của mình”. Có lẽ vậy, vô tổ chức là cái từ tôi vẫn hay dùng để tự vẽ nên chân dung mình.

Ờ thì… một đời người, không phải ai đến cũng là để ở lại, chỉ sợ ta không nhận ra ai là người xứng đáng để ở lại mà thôi.

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Mai Mai, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Từ khóa:  Văn học, tản văn, tình yêu
Scroll to top
 Close