07/24/2014 18:12
Đừng ngoảnh lại

Đừng ngoảnh lại

Đôi khi em cứ tự làm rối mình ở ngã tư đường nơi anh từng bỏ em ở lại. Nhưng rồi đến một lúc nào đó, em đã biết cách gói ghém nỗi buồn và xếp mình vào một góc bên cạnh những ồn ào huyên náo. Nếu có thể, tốt nhất, vẫn là nên quên đi…
Nguyệt Cát Nguyệt Cát

Đôi khi em cứ tự làm rối mình ở ngã tư đường nơi anh từng bỏ em ở lại. Nhưng rồi đến một lúc nào đó, em đã biết cách gói ghém nỗi buồn và xếp mình vào một góc bên cạnh những ồn ào huyên náo. Nếu có thể, tốt nhất, vẫn là nên quên đi…

*Có thể bạn thích xem:

Em có thể nghĩ ra hàng trăm câu chuyện khác nhau, nhưng thật vụng về khi khắc họa chỉ một phần ký ức. Ngườt ta luôn muốn giữ niềm vui ở lại, còn nỗi buồn nhanh chóng qua đi. Nhưng sao những thứ đổ vỡ lại dễ dàng cắm vào lòng sâu hoắm, mà khoảnh khắc dịu ngọt cứ hững hờ trôi tuột? Để rồi ngày nọ, sực tỉnh giữa trăm mối bộn bề chật vật, thì ra mình đã ôm đồm quá lắm đau thương.

Khóc một mình - khóc trong cô đơn, vết thương càng rách toạc mà ngốc nghếch tưởng rằng mình mạnh mẽ. Xung quanh có vô số gương mặt vừa lạ vừa quen, vậy mà, tìm một bờ vai trọn vẹn sao trầy trật đến thế. Cứ như vậy, giọt nước mắt tràn ly, giấu tâm trí và nhấn chìm ý niệm u uẩn.

Người ta khổ vì thương không phải cách
Yêu sai duyên, và mến chẳng nhằm người.

Khi cứ mãi quẩn quanh trong cái vòng tròn vô hạn, giấc mơ đang khiến em chết dần chết mòn ấy, hóa ra là giấc mộng đẹp nhất em từng có được.

Từ nụ hôn đầu tiên cho đến những đóa hồng, từ niềm vui cho đến giọt nước mắt, anh cho em biết thế nào là hạnh phúc nhỏ nhoi, thế nào là đau đến xé lòng. Em lấy hết dũng khí của người con gái nói rằng “Xin hãy ở lại”, để tình yêu chúng ta có thêm cơ hội dù chỉ là một ngày nữa thôi. Nhưng cuối cùng, anh đặt một dấu chấm hết, đâm xuyên thủng những giấc mơ và làm trái tim em tan vỡ, dứt khoát như thế.

Anh dắt em đi trên con đường mà anh gọi là “yêu thương”, còn bây giờ, em đặt tên cho nó - “đại lộ của những giấc mơ tan vỡ”. Em rong ruổi trên những con phố vắng, không người qua lại, nơi thành phố chìm sâu vào giấc ngủ, em là người duy nhất, và em bước một mình. Chẳng thể giữ được yêu thương, dù chỉ là chiếc bóng.

Cô đơn chờ phía trước, trống rỗng đuổi theo sau. Bước xuống ranh giới chia cắt từng mảnh tâm hồn, em biết đi về đâu ngoài đẩy mình trở lại nơi bắt đầu một lần nữa. Chặng đường đôi ta đã đi, em chẳng thể lý giải vì sao, chúng ta gặp gỡ, cười đùa, thân thiết nhanh đến vậy, rồi lại nói câu từ biệt. Phải chăng đây là trò đùa của số phận, đưa ta đến bên nhau và giờ lại rời xa nhau.

“Có muốn anh trả lại em không? Trả lại cả tình yêu và trái tim em lại cho em, để em dành nó cho một người khác xứng đáng hơn anh.”

Em cười. “Cứ giữ lại đi, đằng nào cũng toàn đồ quá hạn.”

Đôi khi em cứ tự làm rối mình ở ngã tư đường nơi anh từng bỏ em ở lại. Nhưng rồi đến một lúc nào đó, em đã biết cách gói ghém nỗi buồn và xếp mình vào một góc bên cạnh những ồn ào huyên náo. Nếu có thể, tốt nhất, vẫn là nên quên đi…

“Không bao giờ nhìn lại.” Chúng ta đã nói.

Em viết kỷ niệm đôi ta lên trang giấy trắng, đốt cháy, và trực chờ cho gió thổi tung. Không lưu gi lại dù chỉ một mảnh tro tàn. Thời gian cứ thế trôi, lần cuối khóc vì anh, em chẳng còn nhớ nữa.

Ngoảnh mặt nhìn lại, thì ra, ta đã lạc mất nhau.

Từ rất lâu rồi…

Con gái luôn có một khoảng thời gian khờ dại như thế, vì một chàng trai mà chẳng biết sẽ làm gì với anh ta trong tương lai. Lúc gặp lại, hóa ra cũng chỉ là người xa lạ từng đi chung một đoạn đường. Và giờ, em tìm đến hai chữ "bình yên", khép lại để rồi mở ra.

“Lúc em buồn chuyện gì đó, em làm gì để thấy khá hơn? Ví dụ như chuyện tình cảm với anh, em làm gì để thoát ra hết những cái đó?”

Vậy là anh đã hứa, nhưng với một người nào đó. Và câu chuyện lại tuần tự diễn ra một cách hoàn hảo.

“Ừ thì, thế giới quả là rộng lớn và có rất nhiều việc phải làm.”

 

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Juliana Vu , thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!

 

Từ khóa:  Văn học, tản văn, chia tay
Scroll to top
 Close