07/16/2014 08:27
Đừng để hối tiếc vì điều gì đã qua...

Đừng để hối tiếc vì điều gì đã qua...

Tình cảm sẽ đẹp hơn, lớn hơn theo ngày tháng khi cả 2 cùng nhau vun đắp. Đừng để phải hối tiếc vì điều gì đã đi qua, khi thời gian là thứ không thể quay trở lại.
Tracy Nguyen Tracy Nguyen

Tình cảm sẽ đẹp hơn, lớn hơn theo ngày tháng khi cả 2 cùng nhau vun đắp. Đừng để phải hối tiếc vì điều gì đã đi qua, khi thời gian là thứ không thể quay trở lại.

*Có thể bạn thích xem:

7 ngày đầu không có anh...

Vậy là đã 1 tuần rồi anh nhỉ?! Trong những ngày qua anh đã làm gì, có nhớ về em không? Thỉnh thoảng chúng ta vẫn dành cho nhau những buổi "lặng" như thế. Vì em biết, anh còn công việc của riêng mình, vì em biết sau những ngày làm mỏi mệt anh cũng cần được nghỉ ngơi bên gia đình. Đã lớn hết rồi, chúng ta cũng chẳng nhất thiết phải quấn quýt nhau quá như thời mới biết yêu lần đầu, anh nhỉ ?! 

p/s : Thật sự là không phải như vậy, nếu đã yêu thì dù 1 ngày không gặp nhau thì cũng nên có 1 cuộc gọi, 1 tin nhắn nếu không là anh thì phải là em. Em biết rõ điều ấy nhưng vì quá vô tâm, và vì em đã chẳng thể vượt qua cái "tôi" của mình ngay lúc đó.

15 ngày không tin tức từ anh...

Lại hơn 1 tuần nữa trôi qua, có lẽ đây cũng là lần đầu tiên chúng ta không liên lạc với nhau trong 1 khoảng thời gian hơi bất thường dành cho đôi lứa khi yêu. Em nhớ anh, còn anh thì sao? Đôi khi vì công việc khiến em quay cuồng mà dần lãng quên ngày tháng không có anh bên cạnh. Vẫn cứ nghĩ như mới hôm qua ta vừa gặp nhau đó thôi. Nhưng sao lần này lạ thế, anh lại im lặng đến 1 cách bất thường. Em ngang bướng với những dòng suy nghĩ rằng chẳng việc gì phải liên lạc trước với anh cả. Em đã sai rồi...

p/s : Em đã quá ngốc nghếch khi chính em cũng vẫn cứ im lặng cùng anh, để được gì? Thắng thua thiệt hơn cùng anh sao? Đáng lẽ ra em phải chạy ngay đến gặp anh, để hét với anh rằng "Quá đáng lắm, anh đã làm em nhớ biết nhường nào, anh biết không". Vậy mà em cũng không làm được. Em đã không biết, chính tay mình để tụt mất tình yêu của anh.

30 ngày không còn anh bên cạnh...

Vậy mà cũng đã 1 tháng trôi qua trong im lặng, tất cả đều chỉ là 1 khoảng không vô hình. Điều gì đó khiến em lo sợ đã bắt đầu ập tới. Em vẫn cập nhật những hoạt động thường ngày của mình, chia sẻ những hình ảnh trong suốt 1 tháng qua trên mạng. Em biết anh vẫn luôn dõi theo em, nhưng với em, anh lại ẩn mình đến lạ thường. Em sai, sai ngay từ khi đã có linh cảm điều gì đó bất thường nhưng lại vì cái "tôi" trong em quá lớn. Em sai, sai vì luôn luôn cho rằng trong tất cả những cuộc gọi, tin nhắn anh phải luôn là người làm trước. Em đã sai rồi. Mặc dù em đã nhớ anh biết mấy, muốn chạy đến ôm chằm lấy anh mà đấm vào lồng ngực ấy. Để nói rằng em ghét anh, đã đem đến cho em cảm giác này. Mặc dù em rất muốn, nhưng em đã không làm điều đó. 

P/s : Đến giờ phút này, sự cố chấp ngu muội của em khiến em tự trách bao nhiêu. Vậy mà em vẫn cứ ngang ngạnh mà kệ đi mọi thứ. Em vẫn khờ khạo tin rằng "Cái gì của mình sẽ là của mình". Em không sớm hiểu ra tất cả mọi điều trên đời này nếu không cố gắng, không thật tâm đặt tâm tư tình cảm vào những thứ mình muốn có thì sẽ dễ dàng đánh rơi khi vốn dĩ mình đã cầm được.

Những tháng ngày thật sự không còn anh bên cạnh...

Chính vì khoảng thời gian đó mà em vô tình đánh mất anh. Người đàn ông em đã nhận ra mình yêu thương biết mấy, người đàn ông khiến tim em ấm áp biết mấy. Vậy mà em lại vô tình đánh mất chỉ vì sự cố chấp ngu xuẩn của bản thân. 

Em đã không kịp nhận ra sự thay đổi từ anh, em vô tâm không để ý đến rằng anh có điều gì lưỡng lự cần suy nghĩ. Em lãng phí thời gian ấy, và cũng chính là lúc anh bình tâm suy nghĩ lại để đi đến quyết định cho 1 hướng đi mới. 

Đến với miền đất hứa ấy, em biết đó là khao khát không chỉ của riêng bản thân anh mà còn là vì gia đình. Đến với miền đất hứa ấy, anh sẽ tự tin khẳng định được vị trí bản thân mình. Và cũng là lúc anh quyết định rời xa em. Em bàng hoàng với những điều đột ngột xảy ra. Em đã từng nghĩ ra rất nhiều lí do cho sự im lặng này nhưng mọi việc đều không nằm ngoài chữ NGỜ. 

Em nhận ra tình cảm dành cho anh đã lớn hơn nhiều so với những gì trong tưởng tượng. Em nhận ra người đàn ông em muốn ở cạnh để cùng nhau cố gắng vì tương lai. Người đàn ông khiến con người vốn ưa thích bay nhảy, vô tâm vô lo như em lại muốn dừng chân để xây dựng 1 mái ấm gia đình. Tất cả những điều ấy đã quá trễ để đợi đến khi em nhận ra. Và em biết, những mong muốn đó không thể thực hiện nếu chỉ có 1 người hi vọng. Cũng như 1 bàn tay không thể vỗ thành tiếng, thì hạnh phúc ấy làm sao được đắp xây bởi 1 con người. Mọi thứ đã thật sự qua đi rồi.

Có đôi lúc thật sự con người cứ ngu ngốc vẫn cứ hi vọng rằng có khoảnh khắc thần kì nào đó khiến thời gian quay ngược trở lại, để hiện tại họ không phải thốt lên rằng 2 chữ "giá như". Với em cũng vậy, trong tiềm thức em đã rất nhiều lần nói với chính mình rằng "giá như" với vô số những điều mà em muốn làm ở quá khứ đối với anh. Em biết đã không còn có thể thay đổi được gì, khi chúng ta vốn dĩ đi về 2 hướng khác nhau ở tương lai. Với em, với anh tình cảm đã trao nhau là đúng nhưng lại sai thời điểm . Và em biết ở 1 thời điểm nào đó, chúng ta sẽ lại gặp đúng người để chúng ta trao yêu thương. Chỉ là đến giờ phút này đây... em vẫn yêu anh.

P/s: Hãy nắm giữ yêu thương của mình ngay khi còn trong tầm tay. Nếu đã yêu thì hãy thể hiện tình yêu ấy cho đối phương thấy được. Đừng vờn nhau, để rồi lạc mất nhau. Nếu chúng ta đã hết lòng nhưng tình yêu vẫn cứ bỏ lại ta, thì nỗi đau dù là lớn hay nhỏ thì hãy cứ nhìn về phía trước mà đi, vì ở 1 nơi nào đó sẽ có 1 thứ tình cảm lớn lao hơn gấp bội đang chờ ta đón nhận. Lúc đó tin chắc chúng ta sẽ cảm nhận được với mối tình đã qua... ta sẽ thầm cảm ơn.

Nhưng nếu khi yêu mà 1 người chỉ biết cho, và 1 người chỉ biết nhận. Tình yêu ấy sẽ có lúc nhạt phai. Hãy nhớ kỸ trước khi bắt đầu 1 mối quan hệ, là ta đã xác định được rằng đối phương là người thích hợp để ta trao yêu thương. Vậy thì tại sao lại cứ để 1 người trao đi yêu thương? Tình cảm sẽ đẹp hơn, lớn hơn theo ngày tháng khi cả 2 cùng nhau vun đắp. Đừng để phải hối tiếc vì điều gì đã đi qua, khi thời gian là thứ không thể quay trở lại. Đó là thứ cảm giác đau lòng nhất khi nhìn lại, rằng vốn dĩ sẽ hạnh phúc. Giá Như...

Bài viết thuộc quyền sở hữu của tác giả Tracy Nguyễn, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả. Tựa gốc: P/s Nhật Kí Tình yêu. Vui lòng ghi tên đầy đủ và trích nguồn mlog.yan.vn khi đăng lại nội dung này. Xin chân thành cảm ơn!
Scroll to top
 Close