07/03/2014 00:59
ĐỢI SAO BĂNG TRỞ LẠI

ĐỢI SAO BĂNG TRỞ LẠI

Đã mấy ngày qua chúng tôi không còn like ảnh hay cmt stt của nhau. Không biết chiến tranh lạnh khi nào dừng lại.Hy vọng rằng mọi chuyện sẽ qua, vì tôi không muốn mất đi những người bạn quan trọng nhất trong cuộc sống của mình.
Diên Lệ Diên Lệ

Tôi 21 tuổi, những mối quan hệ xã hội của tôi chỉ gói gọn trong một nhóm bạn thân, cả tôi là 7 người, đặt tên là "sao băng".

Năm 15 tuổi, chúng tôi quen và chơi thân với nhau khi cùng học nội trú, chung lớp, và chung phòng KTX. Suốt 3 năm cấp , hằng ngày chúng tôi cùng đi học, cùng ăn, cùng nge chuyện ma mỗi khi đêm về, cùng thức tới sáng để đợi ngắ mưa sao băng, và cùng làm vô số chuyện trong cuộc sống,

Ra trường 3 năm, chúng tôi vẫn luôn duy trì mối quan hệ ấy một cách nhiệt thành ,trở thành những người chị em không thể tách rời.

................................................................................................................................................

Châu- một cô gái thể thao, năng động và nóng tính. Tôi với Châu không thân lắm, đôi khi cải vả, nhưng tôi thích Châu vì cô luôn bảo vệ tôi. Suốt 19 năm cuộc đời Châu luôn miệng nói ghét và chửi con trai. Vậy mà, ngay khi năm nhất ĐH qua đi, cô ấy lấy chồng, tạo cú sốc lớn với tôi và 5 người còn lại. Xem như " theo chồng bỏ cuộc chơi" . Hồi tết, chúng tôi có qua thăm cô ấy, Châu đã có em bé rồi, nhìn già hơn, có vẻ cuộc sống của cô hơi cơ cực. Tôi nhìn Châu chỉ có thể thở dài.

Hoa- cô gái luôn cươi, ít nói, chẳng bao giờ có ý kiến, sống chịu đựng, và đặc biệt luôn khóc khi say. Hồi còn nội trú, tôi hay tâm sự với Hoa, trong nhóm, cô cũng là người hiểu suy nghĩ của tôi nhất, nhưng lên ĐH, tôi học ở Sài Gòn, còn Hoa học sư phạm Sử ở Đà Lạt, vậy nên những cuộc tâm sự ít dần. Cũng từ khi đó, Hoa có vẻ sống bí hiểm, không facebook, điện thoại cũng rất ít trả lời. Có vài lần về thăm nhà, tôi và mọi người tìm cách gặp cô nhưng không được. Có lẽ Hoa đã biến mất khỏi cuộc sống của chúng tôi.

Giang- cô gái nhỏ bé, hòa đồng, nhí nhảnh nhưng hơi khó tính. Tôi ngủ chung giường với Giang, cô là người giặt đồ, vá đồ và đáp ứng mọi yêu cầu của tôi một cách vô điều kiện, còn thói quen ăn uống của tôi, có lẽ cô còn biết hơn cả mẹ tôi. Giang học khá, lúc còn nội trú có yêu một bạn nam cùng lớp, sau chia tay, cô có vẻ đau khổ lắm, còn tôi hồi đó cứ thấy mắc cười kiểu nào ấy. Giờ Giang đang học kế tóan ở Tây Nguyên,cô đã có người yêu mới, xác định cưới nhau luôn thì phải. Mỗi cuộc điện thoại nói chuyện hàng giờ với Giang tôi cũng không hỏi chuyện đó nhiều, thường là bàn về việc đi chơi, chuyện của các thành viên khác, hoặc là nói xấu vài người lớp cũ, thế thôi.

Vân - cô gái lạnh lùng nhưng tình cảm. Tôi cùng Vân hay nghe radio mỗi chiều thứ 7, hay đi nhà sách sáng chủ nhật, và cùng mua xôi sáng cho nhóm mỗi sáng thứ 3. Cô không có thói quen tâm sự nên chẳng khi nào tôi biết được cảm xúc của Vân. Có một lần năm lớp 11, Vân đề nghị tôi đưa cô ra bến xe bus để cô trở về nhà, sau khi xuống hết ngọn đồi nơi an tọa của trường tôi, Vân bỗng òa khóc, tôi rất hoảng, gặng hỏi chuyện gì đã xảy ra nhưng Vân không đáp. Khi xe bus đến, cô vội nhét vào tay tôi một tờ giấy nhỏ rồi lên xe " Tớ về đám tang ông, bà tớ, mai cậu nghe FM một mình rồi. Xin lỗi." Tôi đã khóc ngay sau đó, và càng mến Vân hơn. Vân đang học sư phạm tiểu học ở ĐăkLăk, và tôi cũng luôn gọi cho Vân mỗi tuần. Không giống như cuộc nói chuyện với Giang, tôi thường tâm sự và tìm hiểu về suy nghĩ của Vân.

Vy- cô gái nam châm. Nhà tôi và Vy ở gần nhau, chúng tôi thường cùng đi xe bus về nhà và phân chia nhau mang đồ ăn cho nhóm khi trở lại. Từ cấp 3, Vy đã luôn có nhiều chàng trai theo đuổi, nhưng cô chưa yêu ai, có điều Vy sẽ đồng ý đi chơi nếu có ai đề nghị. Vy đang học mầm non ở Đà Lạt. Cuộc sống của Vy ở cấp 3 và ĐH là hai thái cực khác nhau. Nếu như cấp 3 cô chỉ là một cô gái trầm lắng dịu dàng thì bây giờ là cô gái vô cùng nổi loạn, bão đêm, đua xe, overnight, tất cả đều thử qua. Tôi vẫn quý Vy và thường chém gió với cô mỗi khi cô đăng stt hay post ảnh.

Tuệ Vân- cô gái đa tính cách.Người xuất hiện thường trực nhất trong cuộc sống của tôi là cô. Có lẽ tôi là người duy nhất trong nhóm thấy được hết mọi mặt tính cách của Tuệ Quân. Vậy nên, vài phần nào đó, tôi sợ cô. Cô có thể hiền dịu, duyên dáng trước mặt mẹ bạn trai, có thể mặc váy, mang boot đua xe với con trai, có thể làm cho người ngồi đối diên sợ hãi bằng ánh mắt, và làm tổn thương người khác bằng vài câu nói.Cấp 3, tôi và Quân đều học tốt và phong trào tốt, nhưng bất cứ đâu có sự cạnh tranh mà trong đó có cô, tôi đều tự rút lui, vì thật lòng mà nói, tôi ngại va chạm với cô. Thế nhưng, trong nhóm người tôi yêu quý nhất là Quân, vì tôi hiểu, sâu thẩm trong cô là sự cô đơn và yếu đuối đến cùng cực. Cô luôn tỏ ra là người có thể tự do đi khắp nơi mà không sợ gia đình, nhưng tôi biết, cô khao khát một cuộc gọi trách mắng từ ba mẹ. Cô tỏ ra cá tính lạnh lùng, không chàng trai nào có thể chinh phục, nhưng tôi biết, cô vẫn luôn đau khổ về mối tình xưa. Cô từng gọi cho tôi một giờ đồng hồ chỉ để kiếm người có thể nge tiếng khóc của cô. Cô luôn miệng kêu rằng mình chỉ lấy anh ấy, nếu không, hoặc cô, hoặc anh phải chết. Chuyên đã qua lâu, giờ Quân đang học sư phạm Văn ở Đà Lạt, cuộc sống của cô có vẻ đã trở lại bình thường dù những vết thương lòng ấy vẫn nhức nhối trong cô.Cô luôn là người đầu tiên chia sẽ và giúp đỡ khi tôi gặp chuyện. Tôi và cô thường gọi điện, nhắn tin mỗi ngày, hay những lúc về nhà, tôi sẽ trốn mẹ lên ở cùng cô vài ngày, hoặc đôi khi cô trốn học xuống chỗ tôi chỉ để ăn ốc và nem nướng..

Tôi - Diên lệ. Một cô gái bình thường, có một cuộc sống bình yên.Và tôi yêu mến, quý trọng hết thảy những người bạn đang sát cánh bên tôi.

...............................................................................................................................................

Bạn bè khi chơi với nhau cũng có lúc xích mích. Chúng tôi cũng vậy,cũng cải nhau, rồi chia năm xẻ bảy vài lần, nhưng tất cả đều sẽ được giải quyết rồi hàn gắn. Chúng tôi sẽ nói cười như chưa từng có gì xảy ra.

Những ngày này tôi buồn phiền vô hạn, vì chúng tôi lại cải nhau, mà không, tôi và Tuệ Quân cải nhau làm nhóm chia thành hai. Đây là lần đầu tiên chúng tôi căng thẳng như vậy. Tuệ Quân đề nghị nhóm đi Ninh Thuận, cô thông báo cho mọi người một cách vui vẻ  và hào hứng, mọi chuyện sẽ không có gì xảy ra nếu không tại tính cách nhạy cảm của tôi. Thông báo của Quân có một câu làm tôi buồn " nếu lần này không đi thì giải tán nhóm cho rồi.." Đọc xong tôi có một cả giác tổn thương nào đó, tôi nói cho Quân biết sự khó chịu của mình, nào ngờ cô lại phản ứng gay gắt lại, chúng tôi tranh cải trên page của nhóm, những người còn lại tuy không lên tiếng, nhưng tôi biết ai nghĩ như tôi, và ai nghĩ như Quân.

Đã mấy ngày qua chúng tôi không còn like ảnh hay cmt stt của nhau. Không biết chiến tranh lạnh khi nào dừng lại.Hy vọng rằng mọi chuyện sẽ qua, vì tôi không muốn mất đi những người bạn quan trọng nhất trong cuộc sống của mình.

Tôi yêu Sao Băng.

 

.

 

 

Từ khóa:  author,
Scroll to top
 Close