07/09/2014 01:50
Đời em ngắn, đâu thể mãi hờn trách anh!

Đời em ngắn, đâu thể mãi hờn trách anh!

Tim em cũng chuyển dần từ đau đến nguôi ngoai. Tình em cũng thôi tang thương mà chấp nhận. Chấp nhận cái thân phận, là kẻ được yêu thản nhiên chuyển thành kẻ đã từng được yêu.
Seen√ Seen√

Tim em cũng chuyển dần từ đau đến nguôi ngoai. Tình em cũng thôi tang thương mà chấp nhận. Chấp nhận cái thân phận, là kẻ được yêu thản nhiên chuyển thành kẻ đã từng được yêu.

*Có thể bạn thích xem:

Đi đến cuối cuộc tình, em mới biết mình vô dụng với anh!

Bàn tay anh đan với bàn tay khác không chút ngại ngần vào một ngày Sài Gòn trở trời, tang thương. Em kéo cao chiếc áo khoác rồi nhọc nhằn lướt qua sau lưng anh. Ngó trông anh có vẻ hạnh phúc, tự dưng em thấy mình thừa thãi. Mà vốn dĩ em đã thừa thãi ngay từ lúc chuyện tình mình bắt đầu.

Trời Sài Gòn cứ nhao nhao vào buổi xế. Em vắt vẻo trên chiếc xích đu trước hiên mà nhẩm hát. Nghêu ngao như một kẻ lãng tử không cần yêu nhưng rồi lại dừng đột ngột bởi hoài niệm cũ trở về chen ngang. Ngày ấy cũng có kẻ thích nghe em hát. Lời ca không ăn khớp, nhạc đường nhạc, lời hướng lời, vậy mà có kẻ lại chăm chú nghe rồi vỗ tay bộp bộp khen hay. Em bật cười khi hai hàng mi đã thấm đẫm nước. Chỉ mới sực nhớ thôi mà đã chẳng kiềm được lòng mình. Tự nhiên em thấy mình vô dụng quá đỗi.

Chiều không anh, em lại mang chiếc ghế đẩu cũ kĩ của bố ra hiên ngắm trời chuyển mình. Đang nắng thế mà giờ mây đen đã kéo đến xám kịt cả một vùng trời. Em ngó vội qua chiếc ô vắt ngay chiếc xích đu đỏng đảnh, lòng thầm nghĩ “Mưa như vậy anh có ướt hay không?”

 Sài Gòn dở dở ương ương. Vài ba phút làm gió đáng sợ thì mây đen lại kéo nhau đi, nhường sân khấu xanh lại cho nắng. Có lẽ trời Sài Gòn thương em tội nghiệp, nên chẳng đành lòng thấy em giấu vội tiếng nấc của mình vào mưa. Đến Sài Gòn còn thương em như vậy thì hà cớ gì anh lại nói hết thương. Tội Sài Gòn, em lại khóc mất rồi.

“Sài Gòn thương em gầy héo hon.

Sài Gòn thương em tim trầy xướt.

Sài Gòn thương em nhọc nhằn trong từng lần cười gượng.

Suy cho cùng..thì…

Chỉ Sài Gòn là người dưng duy nhất thương em! “

Ngày nắng đẹp đến bất ngờ. Trải chiếc khăn nhỏ trên ban công hẹp cũ. Em ngang nhiên phơi mình trong cái nắng dịu hiếm hoi. Trời chuyển từ xanh sang hanh vàng. Nhiệt độ chuyển từ se lạnh đến ấm áp. Rồi tim em cũng chuyển dần từ đau đến nguôi ngoai. Tình em cũng thôi tang thương mà chấp nhận. Chấp nhận cái thân phận, là kẻ được yêu thản nhiên chuyển thành kẻ đã từng được yêu. Nhọc nhằn trong tim bao ngày qua cũng chỉ là đang trốn chạy. Chấp nhận được rồi em mới nhận ra mình đang làm tội tình người và ta. Có một giọt nước mắt lén chảy dài, từ khóe mắt này vờn đến mũi rồi rơi xuống nhẹ tênh, không oán trách.  Đời em ngắn, em chẳng thể mãi hờn trách anh!

Nhà hàng xóm bật rộn ràng bài nhạc lúc sớm mai. Câu cú chẳng ra đâu nhưng giai điệu lại làm con người ta hưng phấn quá thể. Ngày mới bắt đầu với em như thế có lẽ là không tệ. Kéo vội chiếc rèm màu trứng gà sang hẳn một bên, em hít lấy hít để cái hương của trời lúc sớm. Sài Gòn ban sớm rất tinh khôi, chỉ là dạo này con người ta dìm mình trong lối sống buông thả quá nên chẳng bao giờ nhận ra. Em nhìn lại mình. Em đã buông thả mình trong tình anh mà quên mất thực chất em vẫn là tinh khôi của đời. Khoác vội chiếc áo mỏng, em bổ nhào xuống bếp, trứng ốp và sữa chắc là đủ để tỉnh cơn mê.

Facebook nhà em đóng dày một lớp bụi. Bọn bạn thân thì nháo nhào cả lên một góc tường. Lướt vội trang của nhỏ bạn, vẫn là vài status tâm trạng kiểu FA lười yêu. Thằng bạn béo nhất nhóm thì vẫn chỉ là đầy ắp ảnh thức ăn. Em cười khẽ rồi trở về trang cá nhân. Tiếng nhấp chuột vang lên hào hứng như chuẩn bị cho một cuộc quay trở lại bất ngờ. Em rũ vội mái tóc ngắn cũn cỡn rồi cười tươi cho từng khung Chat của lũ bạn xuất hiện.

Ừ!  Là em “in relationship” với Sài Gòn. Thế thôi.

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả  Seen√, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!

 

Từ khóa:  Văn học, tản văn, mùa mưa
Scroll to top
 Close