06/30/2014 23:10
Đi rồi cũng chết...

Đi rồi cũng chết...

Ai cũng phải đi những chuyến đi rồi về với đất cả, cố mà có những chuyến đi thật ý nghĩa để rồi hoàn tất những trang sách cuộc đời không hoành tráng nhưng đẹp ngời nhân cách của chính mình.
Raphael Nguyễn Raphael Nguyễn

Ai cũng phải đi những chuyến đi rồi về với đất cả, cố mà có những chuyến đi thật ý nghĩa để rồi hoàn tất những trang sách cuộc đời không hoành tráng nhưng đẹp ngời nhân cách của chính mình.

*Có thể bạn thích xem:

Người ta bảo “Cuộc đời là những chuyến đi”. Quả vậy, có mặt trên cõi đời này 19 năm, mới chỉ đi được một nửa của cái sườn dốc bên này của cuộc đời mà thôi, nếu để nói chuyện đời này nọ có lẽ nhiều người nghĩ mình già cả, nhưng cũng đúng ở cái tuổi này con người ta vội vã, sống hối hả với nó, với nhiệt huyết, với sức trẻ. Nhưng, chắc chắn có những lúc bạn sẽ chợt thấy cô đơn mà chẳng biết vì sao, đó là những khoảng lặng, những thời điểm thân xác nhường  chỗ cho tâm hồn nghỉ ngơi, để suy ngẫm về cuộc sống của chính mình. Đáng tiếc là chuyến đi của cuộc đời không giống nhưng những chuyến đi bình thường của ta hằng ngày, ta không thể trở về nhà sau chuyến đi ấy, bởi nó chỉ có một chiều, không có khái niệm vé khứ - hồi cho những hành khách trên chuyến tàu ấy.

Bạn là một phép màu của Thượng Đế, cái ngày cất tiếng khóc chào đời cũng là ngày đánh dấu một chuyến đi 9 tháng 10 ngày kì diệu, cứ tưởng tượng từ một cái trứng nhỏ hơn cả hạt đậu với con tinh trùng có kích thước hiển vi trở thành một cơ thể hoàn thiện với một hệ thống cơ quan vô cùng phức tạp, một con người, một nhân cách tương tác với thế giới.

Có lẽ thông thường, khi con người ta bắt đầu suy nghĩ về cuộc sống là vào tuổi 18, cái thời điểm ra khỏi vòng tay gia đình, một cái sang trang của cuốn sách cuộc đời. Càng lớn, con người ta càng nếm trải, càng thấm thía những thứ tuyệt vời cũng như cay đắng của cuộc đời, họ lại càng có nhiều những lúc buồn hơn. Bởi khi nhìn lại những chuyến đi của chính mình, khi nhìn thấy một cái gì đó, họ sẽ tiếc khi không  thể quay lại, không thể sống mãi với nó hay có khi là không thể sửa một lỗi nào đó.

Đôi lúc, ta cảm thấy bất lực khi mọi nỗ lực của ta chỉ như một cơn gió thoảng qua mà không thể lay nổi 1 chiếc lá. Vui cũng tiếc, buồn cũng tiếc, thật khó hiểu nổi con người, mà càng vui thì lại càng tiếc nữa chứ. Cứ đi mãi mà mà không thể dừng, cũng mệt chứ, kiệt sức chứ chẳng chơi. Đâu phải ai cũng có hành lí giống nhau, cũng được trang bị đầy đủ cho chuyến hành trình ấy. Cái hành trình cuộc đời cho ta những chuyến đi, để ta được chuẩn bị tốt hơn cho những chuyến đi kế tiếp.

Nhiều lúc nghĩ: “Ta sống trên đời này để làm gì? Mục đích sống của ta là gì?” Phải chăng chỉ là sinh ra, lớn lên, đi làm, kiếm tiền, lập gia đình, sinh con, nuôi con rồi già, chết…? Có lẽ là thế thật, nhưng mỗi người sẽ có những trang cuộc đời rất riêng, chẳng ai giống ai cả…

Thôi đành vậy, ai cũng phải đi những chuyến đi rồi về với đất cả, cố mà có những chuyến đi thật ý nghĩa để rồi hoàn tất những trang sách cuộc đời không hoành tráng nhưng đẹp ngời nhân cách của chính mình.

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Raphael Nguyễn , thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!

 

Từ khóa:  Văn học, tản văn, đam mê
Scroll to top
 Close