07/09/2014 01:02
Đáng tiếc không phải anh...

Đáng tiếc không phải anh...

Thương anh em sẽ để đó… Để đến một ngày mà có thể là anh nhận ra nó, nhận ra em là người anh cần hoặc cũng có thể là đợi đến một ngày khi có người tốt hơn anh xuất hiện…
Bánh mỳ Bánh mỳ

Thương anh em sẽ để đó… Để đến một ngày mà có thể là anh nhận ra nó, nhận ra em là người anh cần hoặc cũng có thể là đợi đến một ngày khi có người tốt hơn anh xuất hiện…

*Có thể bạn thích xem:

Em đang lang thang dưới mưa, từng giọt mưa lăn dài trên chiếc dù trong suốt của em. Vu vơ em lại nghĩ tới anh. Nghĩ tới anh rồi thì em thật sự chỉ muốn cười vào cái mặt mình, em là đứa viết truyện tình yêu, tạo ra hết câu chuyện này câu chuyện khác. Cuối cùng, em lại chẳng viết nổi lấy một câu chuyện cho mình, em thấy mình nực cười quá!

Em ngồi nhìn vào màn hình laptop, nick anh đang sáng rồi vụt tắt, anh không nói chuyện với em, lòng em khẽ thắt lại. Sao vậy nhỉ? Sao em lại buồn thế? Rõ ràng là em chưa yêu anh mà? Không lẽ em…

Anh nói, anh đã từng yêu một người rất sâu đậm, em quan tâm cũng hơi buồn nhưng em biết đó là quá khứ của anh, em tôn trọng nó vì em cũng đã từng coi một người là cả thế giới. Nhưng khi anh nói hiện tại anh đang yêu một người thật lòng, sao em có chút chạnh lòng, thoáng buồn, thoáng mệt mỏi, và thêm chút buông lơi. Em đột nhiên muốn ngăn cách cả thế giới của em lại với anh.

Anh à, anh yêu người khác rồi, xin đừng quan tâm tới em. Em là đứa dễ xao động, hễ ai cứ quan tâm em quá, cứ lo cho em quá, sẽ khiến em “liêu xiêu, rung động”… Anh à, thà là bây giờ, em vạch rõ ranh giới, đẩy anh ra xa một chút, cũng còn tốt hơn sau này khi anh trở thành “chất gây nghiện”, em không biết mình sẽ ra sao nữa. Em không muốn thành “con nghiện”, thiếu anh, em lại trở nên “héo hon, tàn úa”không sống nổi.

Em, bây giờ cũng mới chỉ là “say nắng” anh, thế nên, chỉ cần từ từ đẩy anh ra, có lẽ, sẽ khiến em trở lại bình thường. Cũng có thể cuộc sống của em, sẽ không như trước, sẽ có những lúc tự dưng cảm thấy buồn chán và thiếu vắng nhưng rồi mọi thứ sẽ ổn. Em đoán thế.

Em không muốn biến mình thành con ngốc, lẽo đẽo theo anh. Cứ cho là anh coi em quan trọng, nhưng đến một ngày, cô ấy đồng ý làm bạn gái anh, thì em biết sẽ có lúc anh khó xử với cô ấy, còn cô ấy sẽ khó chịu, mà tất cả, lại là do sự tồn tại của em.  

Em không biết, anh có phải là người mà em muốn đi cùng tới cuối con đường không? Em chỉ biết, ở cạnh anh, nhìn vào mắt anh hoặc nhất là lúc nghe anh cười, em thấy bình yên lắm, em thấy quen thuộc đến lạ. Nhưng mà đối với anh, em không phải là người mà anh muốn đi hết con đường phải không? Thực ra thì em hỏi vậy thôi, chứ trong lòng em cũng rõ câu trả lời rồi… thương anh em sẽ để đó… Để đến một ngày mà có thể là anh nhận ra nó, nhận ra em là người anh cần hoặc cũng có thể là đợi đến một ngày khi có người tốt hơn anh xuất hiện…

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Chi Hiro, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!

 

Từ khóa:  Văn học, tản văn, tình yêu
Scroll to top
 Close