07/19/2014 11:35
Có những lần ngốc nghếch dại khờ, để rồi đổi lại nỗi đau…!

Có những lần ngốc nghếch dại khờ, để rồi đổi lại nỗi đau…!

Em là con gái, nhưng có ai bắt em phải cứ mềm yếu, mỏng manh và dễ tổn thương như thế đâu. Chỉ với những người yêu em thật lòng, điều đó mới thực sự có ý nghĩa, còn với những người đã coi em là quá khứ, điều đó chẳng là gì với họ.
Hạnh Nq Hạnh Nq

Em là con gái, nhưng có ai bắt em phải cứ mềm yếu, mỏng manh và dễ tổn thương như thế đâu. Chỉ với những người yêu em thật lòng, điều đó mới thực sự có ý nghĩa, còn với những người đã coi em là quá khứ, điều đó chẳng là gì với họ.

*Có thể bạn thích xem:

“Bản thân khi sinh ra là con gái, đã phải chịu thiệt thòi hơn gấp bội, thế thì cớ sao, em lại còn ngốc nghếch làm đau bản thân mình chỉ vì những điều không đáng của tình yêu. Trách em sao được, vì không yếu lòng, không  sầu cảm,  thì em đã đâu phải là một nửa của thế giới cần tình yêu của anh che chở và bao bọc. “

Em đã phải chịu những đau thương khi người ta quay lưng bỏ đi, mặc em bơ vơ, mặc em khóc  và mặc cho em nhớ anh đến thế nào.

Em buồn vì tình yêu em vun đắp bao năm lại bị người phủi tay chẳng chút tiếc nuối.  Em dường như chẳng còn tin vào bất cứ điều kì diệu nào trong tình yêu, thế mà khi còn ở cạnh anh, em cho đó là phép màu của cuộc sống.

Nhưng như thế vẫn chỉ mới là bắt đầu cho những tháng ngày em sống cùng những phút yếu lòng, để rồi lại như một kẻ ngốc bám víu lấy thứ tình yêu đã không còn tồn tại.

Người ta cho rằng tình yêu này cũ kĩ, chỉ đôi lúc nhớ về như một thứ đã vứt đi, vậy mà em vẫn cứ trân trọng, ôm ấp nó như một bảo bối.  Vẫn hi vọng, vẫn đợi chờ và dần chìm vào ảo mộng. Tỉnh lại đi, em tôi...!

Bản thân khi sinh ra là con gái, đã phải chịu thiệt thòi hơn gấp bội, thế thì cớ sao, em lại còn ngốc nghếch làm đau bản thân mình chỉ vì những điều không đáng của tình yêu. Trách em sao được, vì không yếu lòng, không  sầu cảm,  thì em đã đâu phải là một nửa của thế giới cần tình yêu của anh che chở và bao bọc.

Ai cho phép em hễ cứ nhớ người ta là lại cầm điện thoại lên và nhấn số gọi cơ chứ, ai cho phép em nghe máy mỗi lần họ bất chợt rảnh rang gọi cho em giải khuây, tám chuyện. Chỉ tại em là con gái, em vẫn chẳng thể nào ghét bỏ được người dù đã làm cho mình đau đến nhường nào. Tất cả chỉ một lí do duy nhất “em còn yêu”.

Đã bao nhiêu lần em tự hứa với bản thân là quên, là chẳng bao giờ nghĩ tới hay liên quan gì tới anh nữa, vậy mà, em lại phải hối hận mỗi lần chẳng làm chủ được bản thân, con tim đã gạt lí trí sang một bên chỉ để có thể nói chuyện với người đã coi mình là bạn.

Em đã nhận được những gì từ những phút yếu lòng đó hả em, chỉ là những câu hỏi xã giao xa lạ, những cuộc nói chuyện sặc mùi “vô tâm”, để rồi em chỉ biết tìm nỗi buồn  về làm bạn.

Hãy nhớ một sự thật rằng “người ta” đã chẳng còn là chính họ của ngày xưa, và cái tình yêu em tôn thờ cũng đã trôi vào dĩ vãng. Đôi khi họ bất chợt nhớ về em như một thứ-mình-bỏ-đi  lâu ngày không hỏi thăm hay liên lạc, chứ chẳng phải nhớ nhung,  vương vấn gì em cả đâu. Nên em cũng đừng mong những phép màu lại xảy ra thêm lần nữa.

Đã nói quên thì hãy một lần gạt bỏ đi những yêu thương ngày xưa mà đổi lấy những niềm vui của bản thân, đã không muốn bản thân mình tổn thương hay đau khổ thì một lần học cách vô tâm với mọi chuyện.

Em là con gái, nhưng có ai bắt em phải cứ mềm yếu, mỏng manh và dễ tổn thương như thế đâu. Chỉ với những người yêu em thật lòng, điều đó mới thực sự có ý nghĩa, còn với những người đã coi em là quá khứ, điều đó chẳng là gì với họ.

Vậy nên, em đừng có những lần ngốc nghếch dại khờ, rồi lại đổi lại nỗi đau, em nhé…!

Bài viết thuộc quyền sở hữu của tác giả Hạnh Nq, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả. Vui lòng ghi tên đầy đủ và trích nguồn mlog.yan.vn khi đăng lại nội dung này. Xin chân thành cảm ơn!

 

Từ khóa:  Văn học, tản văn, tình yêu
Scroll to top
 Close