07/08/2014 08:03
Chồng mình

Chồng mình

"Em yêu anh, yêu anh lắm" em lúc nào cũng muốn nói với anh nhiều như vậy. Khi em hỏi anh "anh có yêu em không", anh trả lời "không" làm em thấy ghét anh không chịu được
Pumpkin Pumpkin

"Em yêu anh, yêu anh lắm" em lúc nào cũng muốn nói với anh nhiều như vậy. Khi em hỏi anh "anh có yêu em không", anh trả lời "không" làm em thấy ghét anh không chịu được. Vợ chồng mình đã sống với nhau hơn 3 năm, cũng có nhiều lúc cáu giận, chỉ muốn bỏ hết để đi nơi khác cho yên thân nhưng chỉ cần nghĩ đến anh lúc giận nằm quay lưng lại trên giường là em muốn quay lại và ôm lấy lưng anh. Em lúc nào cũng tự nhủ "không bao giờ để anh lại một mình", và lúc đó em lại thấy thương anh lắm. Em cũng hay trách cái tính nết của em sao lúc thì cứ sôi lên sùng sục để gây ra những chuyện chẳng đâu, nhưng em cũng biết nghĩ anh nhỉ, em chưa bao giờ để mọi chuyện đi quá đà, chưa bao giờ nói những lời nói khó nghe để gây tổn thương anh. Hình như hai chúng mình đều không muốn tổn thương lẫn nhau ngay cả lúc giận nhau nhất đúng không anh. Nhưng em nói cho anh biết là em vẫn ghét cái tính lì lợm của anh lắm nghe chưa. Hì hì. Nhưng em yêu anh, và em chấp nhận cả tính xấu của anh.

Có bài hát "Hãy nói yêu thôi đừng nói yêu mãi mãi", lời bài hát dở tệ và cả video sến súa làm sởn hết gai ốc, em chỉ thấy cái tên bài hát là đúng. Em cũng chỉ muốn nói yêu anh thôi, em không biết tương lai mình thế nào và có chuyện gì xảy ra để có thể nói yêu anh mãi mãi cả. Em trân trọng lúc này được ở bên anh, có anh ở đây, và tình cảm của em lúc này dành cho anh là chân thật. Em yêu anh.

Lắm lúc em nghĩ có lẽ chỉ có anh mới chịu được cái tính khí thất thường của em, vậy mà em vẫn vênh mặt lên nói với anh rằng "may cho anh là cưới được em đó biết chưa". Chắc anh cũng mệt với cái thói đỏng đảnh của em lắm nhỉ. Hi hi.

Em đã nghĩ trên đời này chỉ có bố mẹ, anh chị em ruột mới không thể bỏ rơi mình được, là nơi mình có thể quay trở lại mối khi bị dòng đời "vùi dập". Nhưng cám ơn anh, em luôn cảm thấy an toàn và tin tưởng khi chỉ muốn trở về nhà ngay với anh để phụng phịu nói với anh "có đứa ở cơ quan bắt nạt em", anh lại cười và em lại tuôn hết những bức xúc, bực bội không thể nói ra với ai. Anh là người yêu của em và cũng là người bạn thân mà em có thể tin tưởng. Em chỉ có thể nói hết suy nghĩ của em một là với anh và hai là với cuốn nhật ký của em. Em cũng cần cuốn nhật ký nữa, và cũng như trang blog này như một e-diary của em, để viết những tâm tư mà ngay cả anh em cũng không thể nói rõ được. Chúng mình yêu nhau nhưng vẫn phải có cuộc sống riêng, và khoảng lặng riêng đúng không anh. Đó cũng là lí do tại sao em vẫn bảo anh là em muốn yên tĩnh để suy nghĩ và em còn muốn đi hẳn đến nơi thật xa, một mình chỉ để nghỉ ngơi  và suy nghĩ.

Nhưng em cũng thú thật với anh là ở cơ quan em vẫn thích các chàng trai khác đấy. Không phải ai em gặp em cũng thích.Chỉ một số ít em thích thôi. Đến bây giờ thì có hai người. Một là chàng trai trẻ tuổi hơn em, em thích vì đó là một chàng trai đặc biệt. Cái mặt lanh lợi em vẫn chưa quên, em thích ánh mắt và nụ cười của chàng trai đó và điều nữa là cậu ta cũng rất thông mình. Tất cả những cái đó và một điều gì đó nữa luôn làm em cảm thấy chàng trai đó thật đặc biệt. Em cũng tiếc rằng chỉ được làm việc với người đó trong thời gian ngắn. Đối với em đó là kỷ niệm đẹp. Chàng trai thứ hai thì "bụ bẫm" hơn, nhưng cao, lúc nào em nhìn thấy mặt anh ta cũng thấy anh ta thật dễ thương. Nhưng em biết tính anh ta thì không dễ thương đâu, cũng khó tính lắm. Và có lần khi anh ta bước vào phòng mà em cứ nhìn mãi anh ta đó là khi anh ta nói chuyện với sếp trong bộ đồ bảo hộ lấm lem dầu mỡ, mồ hôi nhỏ giọt trên trán. Em thấy hình ảnh đó thật "long lanh, long lanh". Hì, em thật là dở hơi mà. Em cũng đã có lần nói với anh là em thấy rất tự hào khi chồng em mặc áo bảo hộ trắng đi ra khỏi cổng công ty lẫn trong đám đông người. Em không hiểu nối tại sao có lần anh nói là đám văn phòng công ty anh lại nhìn anh với ánh mắt muốn né tránh, ăn nói thì cộc lốc khi anh từ công trường đi lên và hỏi họ copy hộ tài liệu. Và đến cái bà lao công cũng nói chồng em là đừng có dùng toilet ở khối văn phòng vì sợ người ở công trường dùng thì sẽ bẩn thỉu. Thật sự em mà ở đó thì cũng phải mắng cho họ đến hết cơn giận mới thôi. Không có những người như chồng tôi làm việc vất vả dưới công trường thì công ty có sống nổi để nuôi những người như bọn cô không? Tôi thấy thương trong khi chồng tôi chịu nắng nóng người đó, ánh nắng thiêu đốt, sắt thép, bụi và sơn, vất vả như vậy trong khi các cô chỉ nhàn hạ với đống giấy tờ, trong phòng điều hòa mát lạnh, làm sao cô có thể coi thường được những người như chồng tôi chứ. Thật là mấy con người nông cạn.

Rồi mấy năm nữa sẽ như thế nào nhỉ? Em có lập được việc kinh doanh riêng như em mong đợi không? Em muốn có nhiều tiền để anh có thể chọn công việc anh yêu thích, và chúng ta cùng nhau đi du lịch khắp nơi mà không phải lo nghĩ. Đó là mục tiêu chung của 2 đứa mình anh nhỉ. Chúng mình sẽ đạt được. Chúng mình chỉ được sống một lần và chúng ta cố gắng sống thật tốt anh nhé!

Từ khóa:  author,
Scroll to top
 Close