07/15/2014 20:42
Chàng trai Sài Gòn của riêng em!

Chàng trai Sài Gòn của riêng em!

Em đã từng nghĩ rằng Sài Gòn lớn lắm anh à! Lớn đến nỗi, nếu em và anh chẳng đủ cơ duyên thì đã chẳng thể gặp nhau.
Yah Hí Yah Hí

Em đã từng nghĩ rằng Sài Gòn lớn lắm anh à! Lớn đến nỗi, nếu em và anh chẳng đủ cơ duyên thì đã chẳng thể gặp nhau.

“Hứa với anh đi, phải tự chăm sóc bản thân mình” – em vẫn luôn bật cười khi nghĩ về câu nói ấy của anh. Người ta tiễn biệt nhau bằng vài ba câu chúc bình an hay vài lời yêu thương để ghìm chặt hình ảnh của mình trong trái tim người kia. Còn anh – chàng trai ngô nghê, chân thành – đến phút cuối vẫn còn lo lắng cho em.

Em đã từng nghĩ rằng Sài Gòn lớn lắm anh à! Lớn đến nỗi, nếu em và anh chẳng đủ cơ duyên thì đã chẳng thể gặp nhau. Hay những lần ngồi sau lưng anh dạo 1 vòng Sài Gòn, chiếc tai phone chia làm hai, chỉ vừa nghe anh hát vài ba câu theo bài nhạc rồi ngủ gục trên vai anh.

Ngày em nói em phải đi, em tự mình đi hết một vòng Sài Gòn của chúng ta, vẫn là những con đường đấy mà sao chợt thấy Sài Gòn nhỏ bé quá. Có đi đến đâu thì cũng thoáng thấy hình ảnh của người con trai Sài Gòn gãi đầu, cười hiền lành và kể luyên thuyên mọi thứ của Sài Gòn. 

Em tự hỏi chính mình: “Thật ra Sài Gòn có lớn như em vẫn hay nghĩ hay tại tình yêu anh làm em trở nên bé nhỏ?”

Tự nhiên, em lại sợ. Sợ nước Mỹ xa xôi, to lớn kia sẽ làm em mê muội mà lạc mất Sài Gòn thân thương này.

Sau ngần ấy thời gian gồng mình chống chọi với cuộc sống nơi đây, em đã chẳng còn quan tâm nó lớn bé ra sao!

Dù diện tích của nó rộng thật, chỉ riêng Florida thôi cũng đã lớn hơn Sài Gòn nhiều lắm rồi.

Dù đÔi lần em thấy mình bị lọt thỏm, chới với với cuộc sống mới nhiều sự xáo trộn, ngỡ ngàng và choáng ngợp.

Nhiều đêm chỉ biết chui rúc trong chăn trốn tránh cái sự thật tàn nhẫn và khắc nghiệt này.

Buồn! Chán nãn! Tuyệt vọng! Khóc!

Nhớ gia đình, nhớ người bạn Sài Gòn thân quen và nhớ chàng trai Sài Gòn của riêng em.

Thật ra, nước Mỹ chẳng lớn đâu anh! Bởi trong em, có những điều mà thật ra em chưa bao giờ buông bỏ.

Những kỷ niệm của 2 đứa dù hồi tưởng bao lần thì vẫn thấy nó nhẹ nhàng, bình yên như vậy.

“Tại em nhớ Sài Gòn đấy thôi!” – em vẫn nói thế mỗi khi tìm anh. Có muốn nói nhớ anh, thương anh “khủng khiếp” cũng chẳng dám. Bởi Thừa nhận điều ấy, em sợ, sẽ lại thu mình, yếu mềm đi mất!

Anh vẫn là người ngồi nghe em than vãn đủ điều, rồi khuyên em đủ kiểu, dặn dò em đủ chuyện rồi thì anh lại “ép” em: “Hứa với anh đi, phải tự chăm sóc bản thân mình”.

“Với anh thì em vẫn chỉ là cô bé” – anh cười xòa sau câu nói ấy, làm con bé tưởng rằng mình đã lớn nhận ra một điều mà chắc mãi không bao giờ thay đổi.

Thì ra có đi bao xa, em có cố vươn mình trưởng thành như thế nào thì em vẫn nhỏ trong tình yêu to lớn của anh.

Sài Gòn, có anh ở bên, to bé ra sao em cũng chẳng màng.:)

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Yah Hí, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!

 

Từ khóa:  Văn học, tình yêu, Yêu Xa
Scroll to top
 Close