07/01/2014 22:32
Cảm xúc đi lạc ...

Cảm xúc đi lạc ...

Ai cũng nói cảm xúc là thoáng qua, là chống chếnh, là sớm nhạt nhòa, nhưng sao với tôi cái thoáng qua đó cứ mãi tồn tại. Cứ như tiểu thuyết ngôn tình, yêu hận, hận yêu, nhưng phải chi tôi rơi vào cái hận, cái yêu để cho cảm xúc được thể hiện
Pell Heroine _ Phạm Nguyễn Anh Thư Pell Heroine _ Phạm Nguyễn Anh Thư

Ai cũng nói cảm xúc là thoáng qua, là chống chếnh, là sớm nhạt nhòa, nhưng sao với tôi cái thoáng qua đó cứ mãi tồn tại. Cứ như tiểu thuyết ngôn tình, yêu hận, hận yêu, nhưng phải chi tôi rơi vào cái hận, cái yêu để cho cảm xúc được thể hiện Không, tôi không là “ người thứ ba”, bởi lẽ trong một mối quan hệ, “người thứ ba” là người không được yêu. Đằng này, tôi được yêu và tôi cũng yêu, chỉ có điều người tôi yêu lại phải vì tình vì nghĩa với một cô gái khác. Cho tôi gọi là người tôi yêu vì chẳng biết người đó sẽ yêu tôi bao lâu. Chúng tôi gặp nhau khi cùng đi thực tập ở trường phổ thông, anh trên tôi một khóa, là trưởng đoàn năm 4, còn tôi là trưởng đoàn năm 3. Vai trò, trách nhiệm của hai trưởng đoàn khiến tôi và anh có cơ hội tiếp xúc với nhau nhiều hơn. Cứ như cuộn phim ngắn chạy qua giữa cuộc đời tôi, chơi vơi trong cảm giác chia tay người cũ, anh đến làm tôi bất ngờ bởi vẻ ngoài lạnh lùng thậm chí là “chảnh chảnh” theo cái cách tôi hay trêu anh. Cách anh nói chuyện luôn thu hút tôi, chắc đó là ngưỡng mộ - tôi nghĩ vậy. Ghét anh cái cách khinh khỉnh, ghét anh cái cách lơ đi mọi người. Khổ nỗi học trò lớp tôi chủ nhiệm lại mến anh, và tôi cũng không ngờ chính tôi cũng mến anh sau nhiều lần tiếp xúc ( không nên đánh gía ai đó một cách vội vàng). Tôi nhận ra sự thay đổi cảm xúc của mình, khi anh cùng lũ học trò về nhà tôi chơi, cái cách anh lèm bèm khi phải đợi tụi nhóc vì tôi hẹn giờ sai bét, cái cách anh yêu cầu này nọ khi chụp hình kỉ niệm, cái cách anh cười, anh nói, được tôi bao quát và ghi nhớ rõ ràng. Tôi đâu rồi không còn là tôi nữa, tôi vốn mong mỏi mình rời xa cái gọi là yêu thương cho nhẹ lòng nhưng sao với anh tôi lại thấy mình xốn xang. Vẻ mặt anh mỉa mai khi tôi chiên cả chục quả trứng một cách “bình thường” với tôi nhưng còn anh cho đó là lạ đời. Cái cảnh “thầy giáo trẻ” ngồi tụm lại cùng tụi nhóc tranh từng sợi trứng chiên bị chê là kì cục cũng được tôi thu gói vào một mớ cảm xúc hỗn độn. Khi anh gọi “ Thư ơi! Cho anh mượn 6k trả cho mấy nhóc”- cái tội chơi oẳn tù tì mua bánh tráng trộn, tôi thảng thốt giật mình sao tiếng anh gọi nghe ấm thế, càng “đổ” trước anh khi cho tôi tờ tiền Lào làm kỉ niệm. Vâng! tôi biết với anh đó chỉ là xả giao nhưng với tôi đó là cả một sự thay đổi lớn về mặt cảm xúc. Rồi tôi sẽ như thế nào đây khi vô tình tôi lại gieo cảm xúc vào anh...

 
 

(còn tiếp)

Từ khóa:  author,
Scroll to top
 Close