07/01/2014 23:25
Bình yên

Bình yên

Sẽ có một lúc nào đó, bạn sẽ thấy lòng trống trải vô cùng tận, bạn khao khát, ước mơ một cảm giác mà bạn luôn chỉ nhìn thấy từ xa.
Minh Anh Minh Anh
Sẽ có một lúc nào đó, bạn sẽ thấy lòng trống trải vô cùng tận, bạn khao khát, ước mơ một cảm giác mà bạn luôn chỉ nhìn thấy từ xa.
 
 
*Có thể bạn thích xem:
Trời mưa, tôi chạy nhanh về nhà chỉ với cái áo khoác. Tự nghĩ mình còn may mắn hơn bao người giờ phải trú mưa thì ít ra mình còn cái áo khoác. Chợt nghe đâu đó tiếng bọn mèo hoang co ro dưới mái hiên nhà, nhưng mà sao… trong lòng tôi lại có cái gì đó nao nao, nghe buồn buồn. Bất giác tôi lấy chiếc áo khoác mang đi “tặng” đám mèo loi nhoi đó rồi lội mưa chạy đi. Ừ thì thanh thản đấy, nhẹ lòng đó vậy mà sao cái cảm giác nao nao khi nãy vẫn còn vương vấn trong lòng, thấy ghen tị với mấy con mèo hoang đó quá, nhưng nghĩ lại thì thôi người ai lại ghen với mèo.
 
Nhanh chân chạy về nhà, cả người tôi ướt sũng trong thật thảm hại, những cơn gió thổi vù qua lạnh rung mình. Về nhà, thay đồ vùi mình vào chiếc chăn ấm rồi lại nhìn ra ngoài trời. BA mẹ tôi hôm nay lại về trễ, đồng nghĩa với việc hôm nay tôi ăn cơm một mình. Nấu nhanh một tô mì gói, tôi mang cái ghế ra ngoài lang can rồi vừa ăn vừa ngắm cảnh.Trời sắp tối rồi, xa xa, góc ngã tư tấp nập người qua kẻ lại trông thật ngột ngạt.

Rồi ở trên cao, một chiếc máy bay bay qua như một đốm sáng giữa trời đêm. “Không biết là nó đi đâu vậy, tìm đến nơi nào bình yên sao, mà liệu có tìm được không ở cái thế giới chật chội, vô tình này chứ” tôi nghĩ. Bỗng đâu đó ở nhà kế bên, tiếng cười khanh khách của cô con gái nhỏ đón ba về, giọng nói dịu dàng của người vợ đón chồng về, nghe sao mà thấy ghen tị quá. Im lặng.
 
Lại nhìn ra ngoài đường, xe cộ vẫn tấp nập, người người vẫn qua lại, vậy mà sao ở đằng xa, ngay dưới chân cầu, một nhóm người vô gia cư nằm co ro sát vào nhau để tìm hơi ấm. Nghĩ thì mình may mắn hơn họ đấy nhưng mà sao nhìn họ tôi vẫn có cái cảm giác ghen tị ghê! Dặn mình bỏ qua những suy nghĩ vớ vẩn, tôi lao đầu vào việc của mình rồi ngủ thiếp đi lúc 3 giờ sáng mà lòng vẫn bồn chồn không biết mình làm như vậy đủ chưa. Sáng, 7 giờ, dù còn mệt lắm nhưng vẫn cứ dậy tập thể dục cho đúng quy trình mình lập ra, không thoải mái xíu nào cả. Thấy chú chó già canh cửa ở cổng chung cư mà sướng, chú vẫn còn ngủ im lìm, nhìn thật là đáng ghét. Về nhà, tôi thay đồ rồi đi học thêm. Ba mẹ tôi chắc giờ còn ngủ chưa dậy đâu. Thấy con dường dài thênh thang muốn đi hoài đi hoài để tận hưởng một cái cảm giác lạ lạ ma tôi chưa bao giờ định nghĩa được.

Đến lớp, áp lực học tập đè nặng, dù chỉ là học thêm thôi, tôi vẫn học tập nghiêm túc, vẫn xem như học chính thức. Về nhà, hôm nay đường vắng vẻ quá nên cũng thoải mái hơn nhưng mà sao thấy còn thiếu cái gì đó. Rồi lại cũng như mọi ngày, tắm rửa, ăn cơm và ngồi im lặng để nhìn cuộc sống, để nghe những âm thanh bình dị đời thường như một khúc nhạc. Hôm nay, trời có gió nhẹ, tuy vậy vẫn lay động được cái chuông gió cứng nhắc kia rung lên những âm thanh buồn bã. Tiếng gió rít nhẹ ngoài cửa nghe sao thấy da diết trong lòng. Thật sự, bây giờ tôi ước, mình được như họ, những gia đình tuy nghèo nhưng họ vẫn có cái cảm giác đó, cái cảm giác mà tôi mãi tới giờ không hiểu dươc.

Sẽ có một lúc nào đó, bạn sẽ thấy lòng trống trải vô cùng tận, bạn khao khát, ước mơ một cảm giác mà bạn luôn chỉ nhìn thấy từ xa. Thứ cảm giác gọi là sự bình yên, nó ở xung quanh bạn đấy thôi nhưng vì cuộc sống, bạn sống quá nhanh, lướt vội vàng qua sự yêu thương mà mọi người dành cho bạn đấy. nên đôi khi hãy sống chậm lại một chút.

Bài viết thuộc quyền sở hữu của tác giả Minh Anh , thể hiện góc nhìn riêng của tác giả. Vui lòng ghi tên đầy đủ và trích nguồn mlog.yan.vn khi đăng lại nội dung này. Xin chân thành cảm ơn!

Scroll to top
 Close