06/28/2014 08:59
Bên ban công tầng 4.

Bên ban công tầng 4.

Tôi ở tận tầng 6, không có thang máy nên đi thang bộ. Mọi người kêu cao quá, tôi đi riếc quen, thấy bình thường, cả sống trên đỉnh hoài cũng quen rồi.
 HxCloudy HxCloudy

Tôi ở tận tầng 6, không có thang máy nên đi thang bộ. Mọi người kêu cao quá, tôi đi riếc quen, thấy bình thường, cả sống trên đỉnh hoài cũng quen rồi.
Nhà xây hình chữ L, 1 phòng nằm ngang, 4 phòng nằm dọc, trước cửa có ban công, bước lên cầu thang nếu đưa mắt nhìn thẳng thì cái trước mặt sẽ là dãy ban công nối dài, không hoa cỏ, toàn giày dép, thỉnh thoảng ở ban công tầng 3 có một cô gái nhỏ tay ôm điện thoại và khóc nức nở.
Nhưng tôi không kể về cô gái ấy, dù cổ trông cũng tội nghiệp, tôi là muốn kể về người phụ nữ ở ban công tầng 4 cơ.
Nghe mọi người nói người đó là con gái của chủ nhà, một vài lần đi qua tôi thấy chồng chị, người giúp việc nhà chị bồng đứa bé tầm 3, 4 tháng tuổi, hẳn là con chị. Một vài lần ngồi trên phòng tôi nghe thấy tiếng anh chồng (tôi biết đó là ảnh vì có lần tôi đi qua tầng 4, ảnh gọi tôi lại, ghẹo tôi), anh chồng chị cáu gắt với chị, và chị cáu gắt lại. Tuy tôi nghe không rõ chuyện gì, nhưng nghe âm sắc thì đúng là cả hai cùng đang cáu gắt.
Chị chuyển qua đây chắc cũng tầm gần một tháng, tôi chỉ biết thế, chứ ở đây tôi chẳng kết thân với ai, cũng chẳng kết thân với chị. Nên hôm nay, tôi mới thấy chị lần đầu. Chị mặc bộ đồ ngủ màu xanh lá, không bó sát người nhưng vẫn để l
ra cơ thể xồ xề, chân đi dép bông, tóc hơi bết. Chị đứng trước ban công, mắt nhìn phía xa, hai tay xoa xoa hai bên mặt, ôm lấy mặt, chỉ để lộ hai mắt...
Dáng vẻ như đã đứng từ rất lâu, đã nhìn từ rất lâu mà vẫn không có ý quay trở vào. Tôi đi lên tầng 6, tò mò ngó xuống, chị vẫn đứng đấy, tôi lên tầng thượng gom quần áo đã phơi khô rồi xuống tầng 6, tò mò ngó xuống lần nữa, chị vẫn đứng đấy. Đứng đấy nhìn gì vậy? Tôi tò mò. Ngoài kia chỉ toàn nhà nối nhà, bầu trời là một khoảng xám xịt. Đứng đấy nghĩ gì vậy? Tôi càng tò mò. Nghĩ gì vậy? Có vui không? Này người phụ nữ bên ban công tầng 4. Chị có vui không?
Chị là con nhà khá giả, có chồng, có nhà, có đứa con xinh xinh, có người giúp việc nhà và bế ẵm con. Chị mới đẻ, chị không còn mảnh mai như những gái mới lớn. Chị mặc bộ quần áo thun màu đơn giản, không phải váy ngủ thêu ren gợi cảm, chị không phấn son điểm trang, chị để mặc mặt phù nề, đầu tóc bết. Chị cứ như cả năm trời đã chẳng còn diện dàng xuống phố, cứ như đã yên phận để mặc mình xấu đi, già đi... Chẳng thiết tha gì.
Chị có vui không, có hạnh phúc không. Có đang được sống trong mơ ước như tôi hằng ước mơ không. Tôi cũng chỉ ước mơ có thể mau chóng gây dựng sự nghiệp rồi yên bề gia thất như thế. Chỉ ước mơ có được một điểm dừng chân, có một nơi chốn quay về của riêng mình. Và ở đấy, ngày ngày tôi được ở bên người yêu, chăm lo cho anh, đẻ con cho anh, con trai con gái, chúng nhỏ xíu và trông giống cả hai chúng tôi, chúng sẽ bập bẹ ngô nghê và chồng tôi khen chúng đáng yêu, chồng tôi sẽ cưng con, chiều vợ. Cứ thế thôi, chỉ cần thế thôi.
Nhưng có thể được như thế không? Cho tất cả những gì tôi phấn đấu, cho ước mơ chung của một đời con gái, không cần là cả đời được ở bên người mình yêu, chỉ ước có thể được ở bên một người yêu thương mình cả đời. Buổi sáng thức dậy là thấy vẫn được gối đầu lên tay, buổi chiều anh chẳng để ý bóng hồng nào, tan sở vội vã về bên vợ con, buổi tối chúng tôi không gắt gỏng cãi cọ nhau, buổi đêm anh lại đưa ra một cánh tay để tôi gối đầu nằm ngủ.... Liệu đến khi được gả cho về cho anh, tôi có vui như hằng mong không?
Tuổi đời thì dài mà tuổi xuân thì ngắn, tôi đánh đổi cả tuổi xuân để mong được ở bên một người đến cạn tuổi đời.

Một bàn tay, không nắm nổi cát trôi.
Hai đôi mắt, không ngăn nổi hoa rơi.
Tâm tư người như ngựa hoang...
.... Tuổi thiếu niên cơn gió giục trưởng thành, dung mạo chưa đổi tim đã có sẹo.... 

Hx_1.3.2013

Từ khóa:  author,
Scroll to top
 Close