07/16/2014 13:18
Anh tôi và lời hứa chưa thành...

Anh tôi và lời hứa chưa thành...

Đối với tôi, cảm giác đau khổ nhất không phải là thất tình hay căm ghét một ai, mà là đứng trơ mắt nhìn người thân mình đau đớn ra đi, cảm giác đó giống như tự lấy dao cứa tay mình, cho máu chảy âm ỉ... chỉ ước mình có thể đau thay họ...
Bánh mỳ Bánh mỳ

Hôm nay là ngày 16 tháng 6 năm Giáp Ngọ, tròn ba năm kể từ khi anh tôi mất. Có lẽ trong số chúng ta, hàng ngày không ít người phải đối diện với một nỗi đau nào đó, thường thì nó sẽ không giống nhau. Đối với tôi, cảm giác đau khổ nhất không phải là thất tình hay căm ghét một ai, mà là đứng trơ mắt nhìn người thân mình đau đớn ra đi, cảm giác đó giống như tự lấy dao cứa tay mình, cho máu chảy âm ỉ... chỉ ước mình có thể đau thay họ...

*Có thể bạn thích xem:

1. Những kí ức về anh hai:

-  Anh hai, anh hai gấp máy bay cho bé đi mà…

-  Anh đang bận học, xí nữa

-  Bé năn nỉ hai mà!!!

-  Anh đã bảo là xí nữa

-  Anh hai không thương bé…- tôi òa lên khóc nức nở, như thể những lần bị mẹ đánh.

-  Yên nào, không khóc nữa, anh làm cho bé nhé!

-  Vù vù… bay bay…

-  Bé thích máy bay vậy sao?

- Thịch chứ, nó bay trên bầu trời tự do. Mấy chú phi công thật là giỏi, nhưng bé là con gái nên không thể …

Con gái thì vẫn có thể thi tiếp viên hàng không…

-  Là sao hả hai?

-  Ừm… là những cô gái tốt bụng chuyên giúp đỡ mọi người trên chuyến bay.

- Lớn lên bé sẽ làm tiếp viên hàng không… - tôi lại vui vẻ cầm máy bay chạy khắp nhà.

***

-   Anh hai ơi, bé buồn.

-   Tại sao?

-   Bé lùn… - tôi xịu mặt xuống, phụng phịu.

-   Lùn lùn, dễ thương mà!

-   Bé sẽ không thi làm tiếp viên hàng không được…

-   Ai nói với bé thế?

-  Thì anh Dũng đó! Anh ấy cười nắc nẻ khi nghe bé nói với mấy đứa khác là bé sẽ thành tiếp viên hàng không…rồi anh ấy nói…- tôi hậm hực, suýt khóc.

Thằng này thật là, anh sẽ đập nó một trận, mà thôi, bé còn nhỏ, con có thể cao nữa mà. Mà bé thích mấy chú phi công lắm mà phải không?

-   Dạ

-   Vậy hai sẽ làm thi làm phi công?

-   Nhưng mà hai thích làm chú lính giống ba mà?

-   Hai sẽ thi học viện phòng không không quân, hai sẽ hoàn thành cả ước mơ của hai lẫn của bé!

-   Hai hứa nhé…

Hai anh em tôi moắc ngoéo và đó cũng là lời hứa không thành hiện thực…

***

-   Mẹ đừng đánh em nữa, con sai mà

Bất kể lần nào tôi bị đánh dù là lỗi do tôi hay lỗi do anh, anh cũng đều nhận sai và hứng vài roi từ mẹ. Mỗi lần như vậy xong thì tôi, lại là đứa lấy đá chườm cho anh, lúc đó nhìn anh, tôi cũng thấy thương lắm. Nhưng chẳng hiểu sao, tôi vẫn cứ hay lành hanh, chí chóe, để rồi anh hứng tất. Tất nhiên, sau này lớn, hiểu chuyện thì tôi không còn như vậy nữa.

Tôi cũng còn nhớ, lần anh bị ba đánh, có lẽ là lần duy nhất ba cầm roi, vì anh và anh Dũng cùng dính vào một vụ ẩu đả ở trường, lí do thì tôi không rõ lắm.

Năm tôi học lớp mười, anh hai tôi thi đậu vào Học viện Phòng không không quân, còn anh Dũng thi đậu Học viện Quân y. Cả hai cùng ra Hà Nội học, tôi không còn được cưng chiều bởi anh hai và cũng không còn phải bị anh Dũng chọc phá nữa. Kỉ luật quân đội khắt khe, những cuộc điện thoại từ anh hai trở nên hiếm hoi, nhưng anh hai gọi điện thoại cho tôi là đương nhiên, còn anh Dũng tại sao cũng hay gọi cho tôi thì tôi không biết. Tôi cũng hơi băn khoăn và có chút tò mò…

***

-   Hai, hay bé thi y nhé?

-   Y? Nhưng đừng nói với hai bé thi Quân y nhé!

-   Không, bé thấp thế này thi sao được? Không qua nổi vòng gửi xe…

-   Đại học Y Hà Nội.

Cũng được, nếu hai có thể ra ngoài, hai sẽ dẫn Dũng theo cùng… – anh nhếch mép nhìn tôi cười, lần đâu thấy hai cười như vậy

-   Là ý gì chứ? – tôi chau mày

-   Đừng có chối là bé với thằng Dũng không có chuyện gì, hai biết cả đấy…

-   Hè này nó phải ở lại trực, trước lúc hai về còn cứ nhắn này nhắn nọ, dặn này dặn kia, chậc, quan tâm hơn cả tôi nữa …  dạo tết còn khen là bữa nay, bé Châu lớn xinh hẳn ra Long nhỉ? Anh hai phải làm sao?

-   Bé không biết, anh hai đi ra đi… - tự nhiên tôi thấy mặt nóng ran lên, cứ như bị sốt vậy.

-   Nói hai nghe đi. Hai nói thiệt, nếu như nó và bé thành đôi, hai đồng ý luôn, hai hiểu tính nó, nó sẽ chăm sóc tốt cho bé.

-   Hai này… bé còn chưa thi đại học nữa mà… - tôi lí nhí trong họng, cứ như là anh hai bắt chẹt được tôi chuyện gì động trời lắm cơ.

-   Nói nghe… - anh hai mặt nghiêm hẳn lại

-  Thì anh Dũng nói, anh đợi bé lớn, với cả chả biết từ khi nào, anh Dũng nói chuyện với bé có phần quan tâm…ờm…nhẹ nhàng…cũng không hay châm chọc…

-  Chậc… giấu hai nghe… - khuôn mặt nghiêm nghị của anh lại chuyển sang tếu táo.

-  Bé có giấu đâu! – tôi hếch mặt lên.- bé có tình cảm với anh Dũng đâu.

-  Không có mà nghe điện thoại người ta gọi, bộ bé bị rảnh?

-  Bé không biết, hai đi ra đi, bé học bài.- tôi đẩy anh hai ra đóng cửa lại, đứng dựa vào cánh cửa, lẽ nào tôi lại...

Năm mười hai của tôi trôi qua bình yên và nhanh chóng, nhưng cũng không kém vất vả và cực nhọc. Anh hai và anh Dũng cũng chỉ gọi cho tôi vào khoảng hai lần một tháng, vì gần như tôi không còn cả thời gian để ngủ cho đủ nữa.

Bao nhiêu công sức bỏ ra, tôi cũng trở thành cô tân sinh viên trường y. Anh hai và tôi, nói là đều ở Hà Nội nhưng thực sự mà nói, chẳng gặp nhau được bao nhiêu. Có chăng cũng chỉ là những cuộc gặp ngắn ngủi và những cú điện thoại tranh thủ, đôi lúc còn ít gặp hơn cả anh Dũng nữa.

2. Những tin nhắn cuối cùng trước chuyến bay định mệnh:

Anh hai: “Mai anh hai có chuyến bay diễn tập nhưng anh hai lại thấy lo”

Tôi: “Cũng giống mọi lần mà. Anh hai cố lên”

Anh hai: “Không, anh thấy lo chuyện khác. Tự dưng anh thấy…”

Tôi: “Anh hai nghĩ lung tung rồi đó, đi ngủ đi, xài điện thoại vầy không tốt cho mắt đâu mà bị bắt nữa thì khổ lắm đó. Cố lên. Sắp thành sĩ quan rồi đó.”

Anh hai: “Ừ. Bé ngủ ngon nhé!”

3. Chuyến bay định mệnh:

“Here you stand ten feet tall…”, tôi mở điện thoại, “Anh Dũng đang gọi”, giờ này mà anh Dũng gọi thật sự bất thường, tôi nhấc máy lên.

- Châu, em nghe anh nói này, em tới bệnh viện 108 gấp.

- Có chuyện gì vậy anh?

- Em tới mau đi… thằng Long nó… có chuyện rồi.

- Anh Dũng… anh Long…

Linh cảm của tôi luôn đúng, hôm nay cả buổi sáng tôi đã nóng ruột, anh hai tôi làm sao? Toàn thân tôi đang run lẩy bẩy lên, tôi cố bước ra đến chỗ chú xe ôm ở ngoài ngõ khu nhà trọ.

-  Bệnh viện 108, nhanh lên…

Tôi cố gắng bình tĩnh lại rồi dùng hết sức chạy như thể đang thi môn giáo dục thể chất kì vừa rồi. Có khá nhiều người, tất cả đều đang mặc đồ diễn tập và tôi thấy anh Dũng. Tôi bước lại gần. Tôi chết lặng, là anh hai tôi, toàn thân bỏng nặng, đầy máu, gương mặt anh cũng đã không còn nhận ra, tôi bước thêm được vài bước, chân quỵ xuống, nước mắt rơi lã chã, tôi không cất nổi một tiếng gọi anh. Ba mẹ tôi sẽ đối diện với nỗi đau này thế nào, gia đình chúng tôi sẽ đối diện với chuyện này thế nào, tôi không biết, mờ nhạt quá, im lặng quá. Ai đó đang lấy trộm gì của tôi phải không? Tôi muốn hét lên, muốn gào khóc thật to nhưng lại không có chút sức nào, nước mắt cứ rơi, cho đến khi tôi lịm đi. Có một bàn tay xốc nhẹ lấy thân tôi. Đây là cảm giác gì vậy, lâng lâng như đang bay, sao giống mấy lần mà anh hai cõng tôi vậy? Nhưng lần này hình như là anh Dũng.

Tôi nằm li bì sốt cao trong bệnh viện suốt một tuần, đám tang anh tôi cũng không tham dự được. Tôi nằm ở bệnh viện, cũng chỉ có mấy đứa bạn tôi qua lại chăm sóc, ba mẹ còn phải mang thi thể anh về nhà để để lo tang lễ, anh Dũng cũng chỉ ghé qua tôi khi anh đi trực hoặc là học thực hành. Tôi không ăn được gì, chỉ cần nghĩ tới chuyện anh hai tôi đã đi như thế nào thì tim tôi như bị ai cào xé, nước mắt cứ tuôn ra, không sao cản nổi.

-  Em định như vậy sao? Ba mẹ em đã đủ đau lòng chuyện thằng Long rồi, em còn định khiến ba mẹ lo sao. Ăn một miếng còn uống thuốc.

-  Em xin lỗi, em không…

-  Tại sao em cứ như vậy? Thằng Long liệu nó có an tâm không? Em cũng biết nó thương em nhiều như thế nào? Lý do nó học trường này cơ mà…

Không hiểu sao, tôi lại há miệng ra, chịu để anh đút. Mặc dù nước mắt vẫn lưng tròng, rồi lại rơi rớt vào thìa cháo. Mặc cho anh lau cho tôi mấy lần.

Tôi xin nghỉ vài ngày về nhà, bàn thờ nghi ngút hương khói, tấm ảnh của anh tôi cười thật rạng rỡ. Còn ba mẹ tôi thì tiều tụy đi vài phần, cũng không biết phải miêu tả sao cho đúng, nhưng những ngày ấy đúng là khó khăn lớn với tôi, với gia đình tôi. Anh tôi được công nhận là liệt sĩ, hy sinh trong khi đang làm nhiệm vụ. Có nhiều chế độ cho gia đình liệt sĩ, một trong số đó là tôi có thể sang học tại Học viên Quân y vào năm sau, nơi mà tôi đã từng mong đặt chân vào. Nhưng cho dù thế nào, nỗi đau vẫn cứ hiện diện, anh hai tôi và các đồng đội của anh đã hy sinh khi làm nhiệm vụ ở tuổi đời còn quá trẻ, đó là sự thật, là hiện tại mà tôi, gia đình tôi cũng như gia đình những người đồng đội của anh tôi phải đón nhận.

4. Những năm tháng sau này:

Thời gian có thể không xóa nhòa nỗi đau nhưng nó khiến ta nguôi ngoai từng chút một. Vết thương tuy lành nhưng sẽ để lại sẹo có những ngày sẽ âm ỉ đau nhưng mọi thứ sẽ ổn, tôi nghĩ vậy.  

Anh vẫn xuất hiện trong những giấc mơ của tôi, và có lẽ còn có của ba và mẹ tôi. Vẫn gương mặt điềm tĩnh, anh nở một nụ cười, lại gần tôi:

-   Bé, em lại khóc à? Anh hai mua kem cho em nhé hay anh gấp máy bay cho em?

-  Em không thích máy bay, em không thích. Anh hai…- tôi gọi trong vô vọng, bóng anh cứ mờ nhạt dần.

Tôi bật dậy, òa khóc, dần dần thì cũng chỉ còn hoen hoen ướt mi thôi. Nhà tôi cũng đã bớt đi chút u sầu, thảm não, nhất là khi gia đình tôi đón thêm thành viên mới, em trai tôi Minh. Nhiều người nói, là anh tôi đầu thai lại vào gia đình tôi. Ừ, thế cũng tốt, đó dù sao cũng là món quà mà ông trời ban tặng cho gia đình tôi, khi cả ba và mẹ tôi đều đã ở cái tuổi bốn mấy năm mươi.

***

Ba năm sau, tôi vẫn tiếp tục là cô sinh viện Đại học Y dược Hà Nội, tôi không chuyển trường, có nhiểu lí do khiến tôi làm vậy. Còn anh Dũng cũng đã chuyển công tác về Bệnh viện Quân Y C17 gần một năm rồi. Ba mẹ tôi nói, anh rất hay qua nhà chúng tôi, lo từng chút một giống như anh hai tôi từng làm.

Tôi cùng anh Dũng đi lên mộ anh, mộ được để nhiều chậu cây nhỏ và sạch sẽ. Anh hai tôi luôn thích những chậu cây nhỏ, anh nói nó có sức sống bền bỉ chứ không héo mòn như hoa. Ba năm rồi, vậy mà mắt tôi vẫn hoen đỏ, vẫn có chút nhói ở trong tim.

- Anh à, giờ em đang phải gánh hết trách nhiệm của anh đó. Sau khi ra trường, em sẽ vào Bệnh viện C17 làm việc…

- Long à, mày yên tâm, giờ tao sẽ thay mày chăm sóc cho Châu và ba mẹ mày - anh khẽ lấy tay ôm chặt tôi vào người.

Anh hai à, có phải ở trên trời, anh cũng đang nhìn xuống mỉm cười và dõi theo cả gia đình mình không?

Bài viết thuộc quyền sở hữu của tác giả Chi Hiro, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả. Vui lòng ghi tên đầy đủ và trích nguồn mlog.yan.vn khi đăng lại nội dung này. Xin chân thành cảm ơn!

 

Scroll to top
 Close