06/18/2014 22:56
Yêu Bác Sĩ

Yêu Bác Sĩ

Ngày 9.6 tôi bị bệnh nên phải cấp cứu vào bệnh viện X. Sau đêm cấp cứu tôi mở mắt ra khi nghe có giọng người đàn ông hỏi nhẹ nhàng " cảm thấy thế nào rồi ?".
Khánh October Khánh October

Tôi đã bị bác sĩ trẻ đẹp trai hớp hồn...  

Năm nay tôi 17 tuổi. Sống với tư tưởng già dặn...yêu là cưới. 

Ngày 9.6 tôi bị bệnh nên phải cấp cứu vào bệnh viện X. Sau đêm cấp cứu tôi mở mắt ra khi nghe có giọng người đàn ông hỏi nhẹ nhàng " cảm thấy thế nào rồi ?". Vì bị cận tận năm độ nên có mở mắt cũng chẳng thấy được mặt mũi, tôi trả lời " dạ, con đỡ rồi ". Chưa kịp tỉnh táo thì bác sĩ đã bước ra khỏi phòng cấp cứu. Tôi cũng chẳng quan tâm ông ấy là ai, cho đến khi thôi được chuyển qua khu hồi sức.

Vẻ ngoài của vị bác sĩ ấy tôi chắn chắn tầm cỡ 30 tuổi đến 35 tuổi. Màu tóc đen không bị bạc. Da mặt mịn màng không một nết nhăn.

Chuyện chẳng có gì nếu như người phụ trách trực tiếp khám bệnh cho tôi hằng ngày. Ngày đầu bác sĩ đến giường khám, tôi cũng quan tâm mấy đến lời nói đùa sau khi khám xong:

Bác sĩ: " hôm nay có gội đầu không đấy ? "

Mình ngơ ngơ một hồi rồi cười bảo: 

Mình: " dạ có chứ, nhưng ba con không cho gội nhiều vì sợ con bệnh". 

Bác sĩ cười to bảo:" có gì đâu, cứ sinh hoạt bình thường đi" 

Mình: " con gội một ngày 1 lần, tắm 3 lần 1 ngày có được không? "

Bác sĩ lại cười to và bỏ đi... 

Mẹ tôi đứng đó bảo " bác sĩ gì mà trẻ vậy, giỏi gê" thế là tôi bắt đầu suy nghĩ về nhưng câu nói đùa xã giao... Cảm thấy thú vị ấy chứ. Thế là tình cảm bắt đầu, một đêm suy nghĩ về vị bác sĩ trẻ tuổi đến mất ngủ.. tôi tưởng tượng đủ thứ. Nếu như hẹn hò với một bác sĩ thì thế nào nhở? Rồi tưởng tượng vớ vẩn. Lọ mọ nửa đêm bật điện thoại seach google " bệnh nhân yêu bác sĩ " thế là mình đã đọc được mục " Nhất định em phải lấy bác sĩ " thì cảm thấy hụt hẫng cho chị đã tâm sự.  Nhưng cảm thấy chị còn may mắn hơn tôi là có anh bạn quen với bác sĩ có thể dễ dàng tiếp cận và tìm hiểu hơn. Còn tôi thì... vô vọng.

Một buổi sáng khi bác sĩ đang bước vào khám như mọi khi. Nhưng không hiểu vì lí do gì tim tôi đập nhanh hớn bình thương. Cảm thấy nhối ở lòng ngực. Cứ đơ đơ ra, hỏi gì trả lời nấy... Tôi suy nghĩ đủ mọi cách để có được số điện của vị bác sĩ ấy,,, cuối cùng thì mục đích cũng đạt được. Tôi vui mừng khôn siết. Cầm tờ card visit trên tay ngồi cười cứ như người khùng ấy. Thế là đêm ấy tôi cũng đã có một giấc ngủ ngon lành. 

Vấn đề lại nãy sinh, làm thế nào để có thể nói chuyện đây ? Nhở bác sĩ đã có gia đình thì sao ? Thật sự năm nay bác sĩ đã bao nhiêu tuổi ?. Hôm đó tôi xuất viện, thật sự tôi chả muốn xuất viện tí nào.Về tới nhà tôi chằn chọc suy nghĩ. Nên nhắn gì bây giờ? Nên làm gì để một ng bận rộn như thế trả lời mình bây giờ?. Việc gì tới cũng phải tới, tôi quyết định nhắn tin cho bác sĩ ấy. 

Tôi : "Chào bác sĩ! con là A.K ở giường 55 đây, Bács4có đang rãnh không? Con không phải muốn hỏi về bệnh. Mà muốn hỏi về bác sĩ. Nên khi nào bác sĩ rãnh thì hãy trả lời nha.Hihi"

Hỏi ra thì bác sĩ bảo đã U50 và đã có một vợ hai con. Buồn thật ấy. Tôi vẫn không tin. Và chỉ tin đây là lời nói đêu của bác sĩ thôi. 

Thâm tâm tôi suy nghĩ sẽ cố gắng học, Tôi nghĩ có lẽ bác sĩ nói thế là không muốn yêu tôi vì tôi còn đi học... Sẽ cố gắng. 

" Có duyên nhất định sẽ có phận "

 

 

 

Từ khóa:  author,
Scroll to top
 Close