06/17/2014 23:48
Xoay

Xoay

Nhớ ghê sao cảm giác của 3 tháng trước... sau khi chia tay với 1 tình yêu vốn không bao giờ thành, chia tay với 1 tháng dầm mưa, chia tay với cả sự ngây ngô tuổi 20...
Khờ Oai Khờ Oai

một chút sài gòn...
lặng lẽ... có lẽ từ này đúng với tôi nhất. Vẫn cảm giác cô đơn bấy lâu ngự trị, vậy mà sao quay lại lại trở nên đau đớn đến thế...
Nhớ ghê sao cảm giác của 3 tháng trước... sau khi chia tay với 1 tình yêu vốn không bao giờ thành, chia tay với 1 tháng dầm mưa, chia tay với cả sự ngây ngô tuổi 20... Tôi qua Xoay Coffe, trở về với đam mê cùng với cây đàn. Đó là khoảng thời gian thật sự yêu bình, mưa thì vẫn cứ rả rích rơi, tôi vẫn đội mưa qua quán coffe thân quen. nơi! mà tôi gặp được những người bạn...và người làm tôi thay đổi.
Sài Gòn vẫn vương mùi nước mưa hòa quyện cùng mùi khói... vẫn cảm giác cay cay nơi sống mũi, vẫn cảm giác khó tả đặc chưng của người "nhà quê" lên thành phố. Mưa làm tôi nhớ nhiều kỉ niệm, có lẽ vì thế mà tôi rất ghét mưa... mưa làm tôi nhớ tới mối tình, đẹp nhưng có bao giờ thành?? 
5 năm, mãi đến là thằng sinh viên năm 2 tôi mới có thể quên được cô bé đầu tiên bước qua cuộc đời tôi... 1 người tôi vẫn yêu suốt 5 năm và 870km xa cách và không 1 tin nhắn... Tôi yêu và chờ đợi như 1 cái gì đó thuộc dạng bản năng, hoàn toàn vô định... và rồi... tôi gặp người làm tôi quên được cô bé đó... 1 người hơn tôi 1 tuổi.
Tôi thường gặp em ở Xoay, vì cả em và tôi đều thích tiếng đàn guitar và không gian lắng đặng... Bản tính tôi vẫn quá ít nói, thật khó tôi có thể bắt chuyện trước được, nói chi đến chuyện tôi có thể yêu em?
Và rồi duyên số đến... tôi và em thân nhau nhờ facebook, vì tôi chỉ dám nói chuyện trên face... cũng vì tự ti bản thân ... tôi thường nói đùa là tôi yêu em, em chỉ cười và không nói gì. Nhưng lúc ngoài đời, tôi vẫn không thể nào nói chuyện dc với em... 1 khoảng cách vô hình do bản thân cả 2 tạo ra... nhưng chúng tôi lại thích nhau trong cái không gian đó...
Tôi là thằng con trai tự ti về ngoại hình, về mọi vấn đề "cần và đủ" để quen với các cô gái... thế nhưng em vẫn chấp nhận yêu tôi...và tôi chấp nhận tình yêu "có thời hạn"... Em hơn tôi 1 tuổi, tôi lại học muộn 1 năm... vì vậy tôi mới là thằng sv năm 2 thì em đã ra trường... tết em sẽ về quê, tôi ở lại sống và học tập ít nhất 6 năm cho tương lai.
Chính vì vậy, em đã bắt tôi hứa 1 tình yêu "có thời hạn"... ừ thì có buồn! Nhưng tôi vẫn chấp nhận... đơn giản vì tôi yêu em...
Và rồi 1 người thứ 3 vô tình chạm vào tôi... làm tôi chia tay em, để quyết định chọn ai trong cả 2... Là tôi đã sai, tôi biết rõ...nhưng đó là quyết định đúng... Và rồi tôi vẫn chọn em, chọn em vì tôi yêu em...
thế nhưng những lúc em buồn vì tôi... tôi lại không để ý, cứ làm em buồn...cứ làm em khóc. Và rồi tôi đã làm em tổn thương...em quen 1 người khác...
Tôi biết ngày trước em không hề yêu người đó, mà đơn giản là chọn 1 phương án để tôi từ bỏ... nhưng những gì tôi thấy lúc này là 1 em rất hạnh phúc bên cậu ấy...Tôi thật sự chẳng hề ghét cậu ta 1 chút nào dù cậu ta có cướp em ra khỏi cuộc đời tôi... cậu ta có quá nhiều điều mà tôi mong muốn... đẹp trai, nhà cũng ổn và hơn nữa lại hát rất hay... cậu ấy quá hoàng hảo và hoàn toàn đối nghịch với tôi...
tôi xóa face em, cười đắng nhưng vẫn xóa... tôi muốn em chẳng còn biết tôi tồn tại, vì gì đi nữa... tôi cũng mong em hạnh phúc.
Tôi chẳng giỏi giang, tài giỏi hay hòa đồng giống cậu ấy... Tôi có cuộc sống trong cái quá khứ bị tổn thương của riêng tôi... đơn giản là 1 cái nhà gương... đi đâu cũng thấy mình, những bản thể méo mó không hình thù...
p/s: tập mĩm cười khi nước mắt chực trào

 

Từ khóa:  author,
Scroll to top
 Close