06/17/2014 18:45
Viết cho một người đã lâu không liên lạc

Viết cho một người đã lâu không liên lạc

YAN MLOG - Dù nỗi nhớ anh có làm em đầy thương tích, dù tình yêu không được đáp trả khiến đôi chân em tê cứng, nhưng đó là con đường của em. Anh bỏ đi rồi, thì một mình em, dù khó khăn thế nào cũng phải đi đến cuối cùng.
Viv Viv Viv Viv

Mlog.yan.vn - Dù nỗi nhớ anh có làm em đầy thương tích, dù tình yêu không được đáp trả khiến đôi chân em tê cứng, nhưng đó là con đường của em. Anh bỏ đi rồi, thì một mình em, dù khó khăn thế nào cũng phải đi đến cuối cùng.

*Có thể bạn thích xem:

“Trong một cuộc đời chung, kẻ này quên thì người kia phải nhớ… ”

Gửi anh,

Thật thế, anh quên em, còn em, mỗi ngày trôi qua, đều phải đối mặt với nỗi nhớ, mà dù mơ hồ nhưng vẫn quẩn quanh chẳng cách nào tan biến. Ngày đó anh nói yêu em… để rồi 7 tháng sau, anh bỏ em lại nơi gờ đá, tuyệt vọng, hoang mang.

Em bây giờ đã ổn rồi, không còn coi anh là cả cuộc sống nữa. Không còn thức trắng đêm chỉ để suy nghĩ về anh nữa. Không còn ngây ngốc đọc nhật ký tin nhắn rồi cười, rồi thẫn thờ nữa. Nước mắt em, đã ngưng lâu lắm rồi, đã không còn rơi vì anh từ cái ngày anh bỏ đi rồi.

Chỉ là em vẫn còn nhớ anh thôi.

Thỉnh thoảng em tự hỏi, liệu anh có từng nghĩ đến em không. Và dù câu trả lời là gì, thì em vẫn muốn được biết.

Em chưa từng trách anh, chưa từng oán hận anh. Dù anh bỏ đi vì bất cứ lý do gì, thì em cũng không thể oán trách anh được. Vì tình yêu vốn đâu điều khiển được. Bất kể là anh có cố gắng, thì tình yêu cũng không quay về, huống hồ gì em. Tình yêu nó cũng có sinh mạng, nên dù nó được sinh ra đời rực rỡ bao nhiêu, sống một cuộc đời dài hay ngắn, sớm hay muộn, thì cũng có lúc nói lời tạm biệt, không ai trong chúng ta mong muốn, nhưng cũng không ai trong chúng ta có thể làm gì được ngoài việc buông tay nhau.

Thỉnh thoảng em tự hỏi, anh bây giờ thế nào?...

Em đã từng bấm không biết bao nhiêu lần những tin nhắn như thế, nhưng chưa bao giờ dám gửi đi. Anh yêu cô gái ấy như thế, yêu đến đau lòng vì cô ấy, yêu cô ấy bằng cái cách mà anh chưa từng dành cho em. Còn cô ấy, một cô gái có tất cả những thứ mà anh mong muốn, những điều mà em chẳng thể nào cho anh được. Vậy thì, em lấy tư cách gì để hỏi những câu ấy đây? Người từng yêu nay thành người lạ ư?

Thỉnh thoảng em tự hỏi, anh đã từng bị ai bỏ rơi chưa. Bỏ rơi giữa lưng chừng núi, rồi tuyệt vọng tiến thì không đủ sức mà lui thì không đành lòng. Đã có lúc em muốn buông tay phó mặc mọi thứ, đã có lúc em muốn thả mình xuống vách đá thăm thẳm kia, để tất cả mất hút như chưa từng tồn tại.

Rốt cuộc, em vẫn cố gắng tiếp tục leo, cần mẫn và cặm cụi, yếu ớt, chậm chạp, nhưng tự hứa không bao giờ bỏ cuộc. Dù nỗi nhớ anh có làm em đầy thương tích, dù tình yêu không được đáp trả khiến đôi chân em tê cứng, nhưng đó là con đường của em. Anh bỏ đi rồi, thì một mình em, dù khó khăn thế nào cũng phải đi đến cuối cùng. Biết đâu, ở giữa con đường ấy, có hạnh phúc đang chờ em, biết đâu…!

Anh yêu hoa hồng, xinh đẹp, ngát hương thơm, kiêu sa nhưng cũng đủ yếu đuối để e ấp dịu dàng. Nhưng em không phải là một đóa hồng. Em chỉ là bụi cỏ dại bé nhỏ, vô hương kém sắc, nhưng càng bị tổn thương, càng sẽ mạnh mẽ vươn mình trong nắng.

Cỏ dại dù có ra sao cũng sẽ không bao giờ làm anh đau như gai hoa hồng.
Cỏ dại dù nhớ anh bao nhiêu cũng chỉ giữ anh ở trong trái tim, chứ chẳng thể có anh bên đời… !
Từng có một thời ta yêu nhau như thế…!

Cùng kể cho nhau nghe về hôm nay,
Cùng vẽ cho nhau xem về tương lai,
Cùng cười,
Cùng khóc,
Cùng buồn cho một cuộc đời không chung máu thịt.
Cùng hạnh phúc cho một người từng chưa hề quen biết…!

Đến một thời ta đau đến thế…!
Khi tình yêu chết đi,
Chẳng còn nụ cười,
Không còn còn hạnh phúc,
Chẳng còn những đêm trắng thì thầm thủ thỉ,
Chẳng còn giấc mơ nắm tay đi chung một con đường…
Ta chua xót, bàng hoàng.
Ta nhấn chìm mình trong nỗi hoang mang,
Với hàng ngàn câu hỏi,
Tại sao…?

***

Có những thứ mất rồi mới quý,
Cũng có thứ quý nhưng vẫn mất.
Có những điều tưởng là mãi mãi,
Nhưng tồn tại nơi đâu,
Cái gọi là "mãi mãi"?

Rồi một ngày ta quên như thế…!
Cứ như tình yêu chưa hề đến
Cứ như đau khổ chưa tồn tại

***

Khoảng trời ngày ấy,
Đã từng yêu,
Thương, nhớ, giận hờn,
Rồi oán hận, tổn thương, cay đắng…
Gói trong hai tiếng “đã từng”

Đã từng là "ai đó" của một người…

***

Một người lạ,
Đi một vòng,
Vẫn quay về người lạ.

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Viv Viv, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!

................................................

Viv Viv - Mlog.yan.vn

 

Từ khóa:  Văn học, tản văn, tình yêu
Scroll to top
 Close