06/14/2014 21:56
Vì em, vì một phần ngọt ngào mà anh quên đi chín phần đắng cay

Vì em, vì một phần ngọt ngào mà anh quên đi chín phần đắng cay

YAN MLOG - Vì yêu em, vì thương em, anh thà quên đi cái đau đớn đắng cay để hai ta tiếp tục trên con đường tình yêu phía trước, cho dù đó chỉ là một chút ít của sự ngọt ngào. Đôi khi trong tình yêu hi sinh cho người mình yêu cũng là điều tuyệt vời hơn bao giờ hết.
Hải Văn Hải Văn

Mlog.yan.vn - Vì yêu em, vì thương em, anh thà quên đi cái đau đớn đắng cay để hai ta tiếp tục trên con đường tình yêu phía trước, cho dù đó chỉ là một chút ít của sự ngọt ngào. Đôi khi trong tình yêu hi sinh cho người mình yêu cũng là điều tuyệt vời hơn bao giờ hết.

*Có thể bạn thích xem:

Nếu có phải bẽ bàng đi nữa... cũng cam chịu

Đôi khi 2 con người trông vẻ bề ngoài rất hạnh phúc, ấm áp, người khác nhìn vào với ánh mắt ngưỡng mộ, đôi khi có pha lẫn chút ghen tị. Nhưng có ai ngờ được đâu khi chính người trong cuộc mới thấu hiểu và cảm nhận được...

Anh và em cũng vậy.  Từ khi yêu nhau được một thời gian, anh thấy tình cảm đôi ta như thể không đứng vững thêm được một phút giây nào nữa, lắm lúc anh và em tưởng như ngã khuỵ trước sóng gió của cuộc đời..

Em cũng dần dần thay đổi so với ngày đầu mới yêu, em thích cái mới mẻ, thích tự do, thích được “đổi gió” cho đỡ ngột ngạt... Là thế? Hay em đã chán tình yêu này?

Em thích ở bên ai kia, thích đến những quán bar sang trọng trong chốn đông người. Em đã chán ghét những nơi hẹn hò mà khi xưa ta từng đến, em chán cả những con đường trong góc phố nhỏ, em có lẽ đã quên thật rồi những lúc đi dưới mưa mà chẳng cần nón hay dù che mưa...

Hay là lỗi nơi anh?

Anh cũng muốn được níu kéo em quay lại về chốn bình yên, về chốn của tình yêu 2 ta khi ngày xưa ấy. Nhưng em dường như vẫn hờ hững trước những kỉ niệm một thời. Em chẳng buồn đoái hoài đến góc cà phê bờ hồ mà 2 ta thường xuyên lui tới, từ góc nhỏ cà phê nhìn ra bãi biển xanh ngút ngàn, rồi những lúc vui đùa như 2 đứa trẻ trên bãi biển với biết bao là trò hay...Đến nhớ lại anh cũng thấy thèm.

Chắc có lẽ do va chạm với sự xô bồ của cuộc sống, áp lực công việc, rồi từ gia đình...Em đã đâm ra hay cáu gắt hơn, em ít cười hơn lúc xưa, em thích dỗi hờn kể cả những việc nhỏ nhất. Tại sao vậy em? Nếu quá mệt mỏi sao không cùng anh đi về vùng biển có nắng, gió, có vị mặn chát của muối biển?

Nhưng vì yêu em, anh sẽ không nổi giận với những lời lẽ chua chát của em

Nhưng vì yêu em, anh sẽ im lặng và chịu đau một mình

Nhưng vì yêu em, anh sẵn sàng làm và bỏ hết công việc của mình để đưa em quay trở về kí ức xưa

Vì quá yêu em. Anh sẽ chịu bẽ bàng trước những sóng gió của tình yêu và cuộc sống.

Vì một phần ngọt ngào...

Được yêu thương, chăm sóc cho người mình yêu thực sự đối với anh là điều vô cùng lớn lao, anh thích cái cảm giác được vỗ về, quan tâm em dù nó chỉ rất ít mà thôi.

Mỗi ngày trôi qua với anh là một điều kì diệu, bởi anh vẫn còn có em, vẫn còn một chút hi vọng mong manh dù em có yêu anh nhiều hay ít cỡ nào thì điều đấy anh cũng mãn nguyện rồi em ạ.

Ngọt ngào là lúc anh được em nấu một bữa ăn ngon, một bữa ăn y hệt của một gia đình nhỏ mà anh hằng mong ước.

Ngọt ngào là lúc em cảm thấy mệt mỏi em dựa vào vai anh mà ngủ thiếp đi. Trong lòng anh thấy bình an vô cùng. Có lẽ lúc đó em thực sự cô đơn và nhưng không có ai bên cạnh, em đành mượn tạm anh vậy. Anh mặc kệ, anh không cần biết em có thực sự cần anh hay không miễn là em vui và an lòng là được rồi.

Ngọt ngào ngay cả khi anh hùng hục chạy mưa từ công ty về để kịp đón em, không bắt em phải chờ lâu hay đi xe bus sặc mùi khó chịu của tàu xe... Lúc đó em vui lắm, em nở một nụ cười rạng rỡ vô cùng, thật hiếm khi anh được chứng kiến một nụ cười như thế này từ em dành cho anh.

Liệu có điều gì ngọt ngào hơn thế không em nhỉ? Với anh thế là quá đủ, anh chẳng cần biết em nhớ ai, em thực sự yêu ai, em cần ai nhưng chỉ cần em không nói ra, anh vẫn thấy quá ngọt ngào cho mình anh.

Vì nhiều phần đắng cay...

Yêu nhau ai chẳng có lúc cãi vã, chẳng hờn ghen điều đó xảy ra hầu hết ở mọi cặp đôi, huống hồ gì em chưa bao giờ dành trọn tình yêu cho anh. Mà em không hoàn toàn yêu anh, thì sẽ không hoàn toàn hiểu anh mà không hiểu nhau thì có cãi cọ, bất đồng ý kiến là chuyện bình thường...

Khi em tức giận, em chẳng cho anh một lời giải thích hay một hành động sửa sai. Mỗi khi anh đến gần, em lại đẩy anh ra, có lẽ em chưa thực sự cần anh lúc này, một người nào đó mà em cần hơn chăng?

Khi em khóc, anh muốn nhẹ nhàng đến bên lau khô giọt nước mắt của em nhưng em gặt phăng đi, em chạy vào bóng tối hay có những lúc em vội vàng khoác chiếc áo mỏng cùng người ta dạo đâu đó... Thực sự anh rất đau lòng.

Khi em chán nản, em chẳng nghe một lời khuyên nào từ anh, có lẽ anh chưa đủ sức ảnh hưởng tới em, em thích nghe một lời nói từ ai kia, ít nhưng hiệu quả. Họ nói ít nhưng em luôn nghe theo mặc dù không biết đúng hay sai. Anh thực rất buồn.

Nếu cứ ngày nào em cũng dành một phần tình yêu cho anh dù nó bé, bé hơn rất nhiều so với người ta, anh cũng cam lòng. Được quan tâm, chăm sóc em là điều anh hạnh phúc mỗi ngày. Anh vẫn ngu ngốc và nén chặt đắng cay để đón lấy một chút ngọt ngào...

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Hải Văn và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!

........................................

Hải Văn - Mlog.yan.vn

Từ khóa:  Văn học, tản văn, tình yêu
Scroll to top
 Close