06/03/2014 10:57
Truyện ngắn: Tớ là cây, không thể sống nổi khi thiếu nước

Truyện ngắn: Tớ là cây, không thể sống nổi khi thiếu nước

YAN MLOG - Mỗi khi cơn mưa tới, tớ lại nghĩ về cậu. Tớ là cây mà, sẽ không thể sống nổi khi thiếu nước!
Thanh Hà Thanh Hà

Mlog.yan.vn - Mỗi khi cơn mưa tới, tớ lại nghĩ về cậu. Tớ là cây mà, sẽ không thể sống nổi khi thiếu nước!
*Có thể bạn thích xem:

Tôi đang ngồi ăn một chiếc bánh. Bất chợt, một cơn gió mạnh lướt qua, thổi tung những đám mây trắng xốp trên bầu trời. Rồi mây đen mịt mù kéo tới, còn nhanh hơn cả một cái nhìn. Và mưa. Mưa to lắm nhưng trong vắt như sương. Nắng chẳng kịp tắt, vài tia sáng mỏng manh, õng ẹo vắt ngang qua cành cây, ẩn mình trong những chiếc lá làm những giọt mưa ánh lên như ngọc.

Những con người sợ hãi, lẩn tránh, nép mình vào sâu dưới mái hiên vốn đã nhỏ nay càng trở nên chật hẹp. Còn ngoài đường, những người khác vô vọng khoác tấm thân trần lao đi vun vút dưới mưa. Vài manh áo mãn nguyện nhưng ướt đẫm, như chỉ trực cho nước đi qua thấm vào da thịt. Mặt đường sũng lầy, bong bóng nổ tanh tách trong tiếng mưa. Không khí được thanh lọc, ướt át, lạnh lùng.

Và tôi, trong một phút kể từ khi bắt đầu mưa, tôi vẫn làm việc của tôi, đang ăn dở một chiếc bánh. Tôi ngước nhìn trời mưa, nhìn bọn họ - những con người lịch thiệp, comple, cặp táp, tóc tai gọn gàng, hay chúng - lũ trẻ con hiếu động, trong sáng, ngây thơ vô số tội... đang say sưa nguyền rủa điều bất ngờ của trời đất, cũng như muốn chối bỏ những giây phút ngay giờ đây, trong ngày mưa của hiện tại, chẳng ai tập trung vào những gì tốt đẹp đang diễn ra, mà chỉ chú tâm đến cái hại riêng cho bản thân mình.

Thật là, mưa một chút cũng có sao đâu, và bất ngờ lại càng vui. Người ta thật lố bịch, họ sẽ làm được gì khi trời ki bo chẳng cho nổi một hạt nước? Tôi ghét họ vì nghĩ rằng, cây cối sẽ héo khô nếu trời cứ nắng mãi. Hay chỉ vì tên tôi là Vũ, và quan trọng hơn, bạn ấy, một cô gái đã từng rất thích nắng, đột nhiên, một ngày nọ lại nói rằng thích mưa và thích... tôi. Cô ấy tóc rất dài, nâu mượt như dải đất đẫm nước, đôi mắt ướt rất to, mênh mông, bí hiểm và thành thật:

- Mỗi khi cơn mưa tới, tớ lại nghĩ về cậu. Tớ là cây mà, sẽ không thể sống nổi khi thiếu nước!

Miếng bánh nghẹn lại trong cổ, đắng ngắt, làm hoen ướt cả mắt tôi. "Tớ là cây... không thể sống... khi... thiếu nước". Lời tự thú dễ thương từ cô bạn thân trong buổi picnic hôm nào đã làm trái tim tôi sững lại trong giây lát. Cho dù Mai, ngay sau đó vài ngày không gặp thôi, đã không nhớ rằng chỉ bằng một câu nói đã khiến cho một thằng con trai - là tôi, cảm thấy cuộc đời sao lại tươi đẹp như thế, hay ít ra cuộc sống cũng có ý nghĩa hơn rất nhiều.

Một hạt mưa lạnh buốt đưa tôi trở về với hiện tại, để tôi nhìn thấy cô bé quen thuộc đang tiến về phía tôi, mái tóc nâu dài sũng ướt, cô bé cười rất tươi và không phải cho ai khác, cô bé nhìn tôi bằng đôi mắt biêng biếc nước. Ai làm cô bé khóc? Tôi chăng? Hay là Mưa? Có lẽ.

Giật mình, cô bé thích tôi đang đứng ở đây, mắt ướt tròn xoe, cô bé đã nói “Mỗi khi cơn mưa tới, tớ lại nghĩ về cậu”. Thế mà tôi đã tưởng phải xa mãi mãi. Tôi đứng bật dậy:

-         Mai... Mai sao ở đây?

Chắc rằng, trong 1 giây, mắt cô bé bỗng trở lên xa xăm rồi lại u buồn như ban đầu. Cô bé tách đám đông trước mặt, chạy ra ngoài. Tôi đuổi theo nhưng cô đã biến mất, như bọt bong bóng vậy, tan vào không gian khiến tôi ngỡ ngàng, không kịp phản ứng. Rồi đột ngột xuất hiện, nắm lấy bàn tay tôi, nhét cái cán ô vào và... lại biến mất.

Người tôi ướt hết nhưng cứ ngây ra, hàng mi nặng trĩu vì ngập nước. Cơn mưa mang lại biết bao bất ngờ, những điều tưởng chừng như không thể lại vừa xảy ra, ngay trước mắt tôi, tôi không thể phủ nhận nhưng càng không thể tin là sự thật. Và tôi cho đó là giấc mơ dịu dàng trong một ngày mưa. Cũng có thể là thật, trái tim tôi nói thế. Nhưng lý trí lại phản đối: không đâu, không thể là thật! Thế phải giải thích cái ô này ở đâu ra? Uhm, có lẽ một người hảo tâm nào đó dúi vào tay tôi vì thương hại, nghĩ tôi là một tên thất tình đang lang thang dưới mưa. Hay tôi đã mua ở một cửa hàng tạp hóa trên đường? Chịu, nhưng trong tôi đã có sự chuyển biến lớn, nhẹ nhàng hẳn đi, cái tâm trạng u ám không còn nữa, những phần hụt hẫng được bồi đắp bằng niềm vui nho nhỏ, tuy chẳng biết từ đâu ra nhưng cảm thấy ấm áp lắm!

Vì thế, ngay khi nhìn thấy hàng chữ được thêu rất cẩn thận bằng chỉ xanh trên chiếc ô: “Trúc”, tôi liền liên tưởng ngay tới Mai, dù chẳng có bất cứ mối quan hệ nào, nhưng là Mai với một con người khác, không còn thích nắng và chẳng còn ghét mưa. Nghe có vẻ giống như một ước vọng viễn vông.

Tất cả cảm hứng mà ngày mưa hôm đó đem lại cho tôi, cũng chỉ là một chiếc ô, một giấc mơ nho nhỏ về người ấy... đã làm tôi thấy mình bỏ rơi thực tại quá lâu và nên trở về với cuộc sống trước đây, gạt bỏ mọi nỗi đau thương, tạm cất giấu nó trong một nơi nào đó, không phải quên lãng mà là tưởng nhớ mãi mãi.

Tôi mở laptop, check mail và gặp ngay Sơn. Nó chẳng hỏi han được mấy, chỉ thấy trách móc vì lặn tăm đâu mất cắt đứt liên lạc và cho tôi xem Mlog của một người tên Trúc, kèm theo lời nhắn “hay lắm, cảm động cực kì” cùng một cái note có chủ ý “Cô bé bị ung thư và có thể chết vào một ngày không xa”... Khoan nào, Trúc à, cái tên này quen quen... Trúc... Ơ, cái tên thêu trên ô! Tôi thấy tò mò click ngay vào note “Chị em gái”:

"Rồi một ngày, khi cảm thấy mình bị lợi dụng và cảm giác bị bỏ rơi đè nén con tim, là khi tôi phát hiện ra có thể tôi chỉ sống được một khoảng thời gian nữa, rất ngắn, nhưng đủ để tôi hoàn tất những ước mơ thầm kín. Và điều quan trọng nhất, tôi phải vượt qua cái bóng của người chị gái tài năng và vô cùng ấn tượng của mình.

Khi tôi khóc, chỉ có một mình tôi biết rằng mắt tôi đang đỏ hoe, bờ môi tôi mặn đắng, chiếc gối ướt đẫm. Người ta chỉ cho rằng, đôi mắt của tôi, lúc nào cũng thế, lúc nào cũng đầy nước, người ta nghĩ rằng, một kẻ mắt ướt thì ít khi khóc lắm, nếu có nhưng không liên tục. Hay là như cái cách suy luận, mắt ướt ít cảm xúc hơn người thường và cứ dửng dưng làm thương tổn không một chút bận tâm.

Còn chị gái tôi, như một nàng công chúa bé nhỏ, lúc nào cũng cần phải bao bọc và quan tâm đúng cách. Nhưng lại không bao giờ khóc, chị luôn có những cái mình thích, chẳng bao giờ có ai làm trái ý, không bị va đập, không phải chịu đựng...

Sinh nhật của chúng tôi chỉ cách nhau một ngày, là hai chiếc bánh kem khác nhau, hai bữa tiệc khác nhau, những vị khách khác nhau... Bố nói rằng phải nhường em, tôi không tranh giành, nhưng muốn được chia sẻ một chút tình yêu.

Đây không phải là câu chuyện mâu thuẫn giữa hai chị em gái trong một gia đình, tôi vẫn rất yêu quý chị tôi tuy nhiên... chị hơi ích kỷ mà tôi không thích hiểu và hoàn toàn không thể chấp nhận được, chị không chịu thua kém ai cái gì. Chị không muốn học cùng với tôi, chị nghĩ tôi sẽ làm chị xấu hổ. Cũng không thích sống cùng với tôi, vì sợ tôi sẽ lại được cưng chiều hơn. Tới năm 10 tuổi, bố quyết định đưa tôi về quê sống với ngoại, nhưng... ngoại cũng không thương tôi...

Vì mẹ đã chọn lựa hy sinh để cho tôi được tồn tại. Sau khi sinh chị vào trước 12 giờ đêm, tôi – khi ấy còn là đứa bé chưa nhìn thấy ánh sáng mặt trời chỉ muốn vùi sâu trong mẹ, không chịu ra. Mẹ kiệt sức và ra đi. Bác sỹ chỉ cứu được tôi. Tôi được sống mà cũng chẳng phải sống vì mang trong mình nguyên nhân khiến cho bố phải rời xa người phụ nữ bố yêu nhất trên đời, khiến cho bà ngoại không bao giờ được gặp người con gái là lẽ sống của bà từ khi ông ngoại mất đột ngột...

Và khi căn bệnh của tôi được phát hiện, tôi không còn sống được bao lâu nữa, tôi được trở về nhà sau 6 năm. Nghe thật tàn nhẫn, nhưng tôi buộc phải cảm ơn bệnh tật đã giúp tôi có được ánh mắt thương cảm từ người thân, ít ra không phải là những bộ mặt lạnh nhạt... "

Tôi biết cái cảm giác bị bỏ rơi, chắc chắn là phải đau khổ hơn khi tôi mất Mai và hiểu rằng nên chia sẻ cùng với cô bạn tên Trúc kia. Tôi để lại vài dòng comment trước khi đến nhà Mai: “Hãy cố gắng lên, bạn sẽ tách ra hẳn khỏi cái bóng. Hãy sống thật tốt, bạn sẽ có được tình yêu. Và hãy chiến đấu dũng cảm, bạn sẽ dành được sự sống”.

Tôi đi ra ngoài và vô tình xách cái ô đi cùng, trời có vẻ muốn mưa. Đôi chân cứng ngắc của tôi dừng lại trước cổng nhà Mai, căn nhà không có gì thay đổi nhưng thiếu mất một người. Tôi định bấm chuông, vừa đưa tay lên thì một người lao vào lưng, kèm theo là âm thanh đổ vỡ và ai đó ngã sõng soài trên đường. Khi tôi quay lại chỉ kịp nhìn thấy cái bóng đổ dài lên tường và biến mất hẳn sau vài giây, đống đồ đạc vung vãi trên mặt đất, cái khăn tay thấm mồ hôi chỉ trực cuốn theo cơn gió. Tôi nhặt nó lên, thật kỳ lạ, trên chiếc khăn thêu một hàng chữ màu xanh ngọc bích: Trúc.

Trong cùng một ngày, tôi làm việc gì cũng có sự góp mặt của Trúc, không thể lý giải được, nhưng không hề có sự sắp xếp nào cả, sự ngẫu nhiên đến bất ngờ, cứ như một cơn mưa vậy. Trúc là ai sao lại xuất hiện nhiều vậy, có liên quan gì tới nhau và với tôi không?

Mưa. Một cách vô thức, tôi đút chiếc khăn tay vào trong túi, bật ô. Cảm giác bâng khuâng lại ào đến... mỗi khi cơn mưa tới, tớ lại nghĩ về cậu... cây không thể sống... khi thiếu nước...

Một cô bé đứng trên hành lang ngôi nhà cũ, cô đang say sưa hứng từng giọt mưa, không để ý tới sự vội vã của dòng người. Tôi nhìn thấy và bất giác mỉm cười, đáng yêu quá, lại một cô bé thích mưa. Cô bé ấy thật thân thuộc.

Buổi sáng ngày hôm sau, mặt trời vẫn mất hút, tôi nằm dài trên giường, chợt nhớ ra, tôi bật dậy. “Không biết hôm nay Trúc sẽ viết gì nhỉ?”.

“Cứ thế, lúc nào cũng mang tới bất ngờ cả, nhẹ nhàng và trong sáng nhưng cũng lãng mạn như một bản tình ca ngọt ngào dưới sự độc diễn tài tình của cơn mưa. Để rồi khi ngước mắt nhìn trời, chẳng thấy ánh nắng đâu mà vẫn cười rạng rỡ, hạnh phúc vẫn ngập tràn, tình yêu đến làm chấn động trái tim tớ. Cậu đứng trong mưa, như một thiên thần, sáng rực lên dưới những giọt nước và nụ cười mới bí ẩn làm sao? Cậu có để ý thấy một người đang ngắm nhìn cậu từ một vị trí kín đáo, và trong người đó đã có sự thay đổi lớn. Từ ấy, từ hôm gặp cậu và mỗi khi cơn mưa tới, tớ lại nghĩ về cậu!

 Vũ có biết rằng, tớ thích cậu không? Tất nhiên là không, thậm chí cậu còn không biết tớ là ai. Thật ra, Vũ có thân với một người giống y hệt như tớ đấy - ch gái tớ. Chắc rằng, Vũ chẳng bao giờ biết tên tớ, tớ cũng chẳng có cơ hội bày tỏ với cậu. Tớ không biết lúc nào sẽ ra đi, tớ rất sợ sẽ không nói được gì với cậu, nhất là... Cho tới một ngày, khi Mai nhường cho tớ suất đi picnic cùng với lớp, tớ nghĩ đấy là cơ hội hiếm hoi để được gặp cậu, cơn mưa của mình. Và trong ngày đó, cậu có biết, tớ đã phải lấy hết can đảm để nói ra điều ấy không, cái điều thầm kín mà tớ đã cố gắng sống để thực hiện được. "Mỗi khi cơn mưa tới, tớ lại nghĩ về cậu. Tớ là cây mà, sẽ không thể sống nổi khi thiếu nước."

Cậu thật tốt bụng, tớ cứ nghĩ cậu sẽ từ chối cơ, nhưng cậu lại thích chị... không thích tớ. Tớ hiểu, chỉ cần nói ra điều đó thôi, dù người cậu thích là chị hay tớ, tớ chỉ cần cậu biết rằng tớ thích cậu là đủ.

Nhưng sự việc đó lại xảy ra. Tai nạn đã cướp đi Mai, chị đã mãi mãi ra đi mà lẽ ra, điều đó dành cho tớ, tớ mới là người đáng chết, chứ không phải là Mai. Đó cũng chính là lý do tớ được gặp cậu.

Cũng trong một ngày mưa, tớ biết, cậu đang nhớ tới Mai, mưa mà... cậu đã nhìn thấy tớ, không cố ý đâu, tớ chỉ vô tình xuất hiện ở đó thôi. Nhưng, cậu lại gọi tớ là Mai, điều đó đã làm tớ rất đau đớn và chỉ muốn bỏ trốn. Tớ định sẽ không quay lại, nhưng nếu đứng lâu dưới mưa, cậu sẽ bị ốm, tớ không thích điều đó. Tớ đã rất muốn cùng cậu đi dưới mưa, trò chuyện với cậu và che cùng một chiếc ô, nhưng tớ không có đủ dũng khí. Cậu chỉ coi tớ là một giấc mơ mang tên Mai thôi đúng không? Tớ rất vui, cậu đã không quên Mai dù điều đó làm tớ rất khổ tâm, tớ cũng rất nhớ Mai. Và tớ mong cậu gọi tớ là Trúc, Trúc là cây mà, còn Mai là hoa.

Những lúc nhớ cậu, tớ lại ra bờ hồ và đợi chờ cơn mưa tới, ngước mắt lên nhìn bầu trời, ngăn cho những giọt nước mắt khỏi tuôn ra.

Ngày hôm qua, tớ đã gặp cậu và không dám đối mặt. Tớ đã bỏ trốn, thật hèn nhát, có ai nghĩ cậu sẽ tới nhà tớ đâu, tớ vội vàng trốn chạy. Và cơn mưa lại tới, đứng dưới mái hiên, tớ tưởng tượng những giọt mưa chính là cậu, tớ thật hão huyền. Đấy là cách an ủi duy nhất, tớ chẳng còn gì, chỉ còn hình ảnh của cậu mà thôi!

Tớ thích mưa và yêu cậu, Vũ à... "

Thời gian, không gian như ngừng lại. Không một âm thanh, không một chuyển động, tất cả đông cứng lại trong mớ hỗn độn quá khứ - thực tại, những suy nghĩ đan xen lấy nhau, mơ hồ, chìm lắng, muốn bùng nổ nhưng bị kẹt lại trong tâm trí.

Khi màn hình đã chuyển sang chế độ chờ và chợt cái đồng hồ điện tử kêu “bíp” một tiếng, tôi mới giật mình dứt ra khỏi những suy nghĩ rối bung. Nếu thế thì tôi đã có câu trả lời cho hầu như tất cả. Trúc, Mai... tôi nhớ rằng Mai có một em gái nhưng sao lại không xâu chuỗi vào khi tôi biết thừa Mai thích nắng ráo, chẳng lẽ nào lại nói thích mưa, Mai luôn chối bỏ khi tôi nhắc tới buổi picnic hôm đó... 

Như một cái máy, tôi nhấc điện thoại, hồi hộp theo từng tiếng chuông đổ dài. Không có ai trả lời. Tôi lo lắng, chẳng lẽ Trúc đã xảy ra chuyện gì, đến bản thân cô bé cũng không biết bao giờ mình phải ra đi. Bỗng nhớ tới một điều, tôi chạy như bay ra bờ hồ, không thấy Trúc đâu cả. Tôi lại tiếp tục chạy, mồ hôi thấm lạnh cả lưng áo. Tay tôi vẫn nắm chặt chiếc ô. Trong tôi trào lên một cảm giác lạ lùng, cái cảm giác y như lần tôi nghe tin Mai mất. Tôi thấy đầu óc mình thật vô dụng và trái tim tôi như bị ai bóp nghẹn đến khó thở. Trúc, cái tên tôi mới quen, cái người đã lặng lẽ nhìn tôi trong mưa, lặng lẽ mỉm cười với tôi, rồi rất nhanh bỏ lại chiếc ô, chạy đi thật xa, hay là cô bé đưa tay hứng từng giọt mưa, môi mỉm cười, thanh thoát... 

Cô bé đang ngồi trên ghế đá, y như cô viết: “Những lúc nhớ cậu, tớ lại ra bờ hồ và đợi chờ cơn mưa tới, ngước mắt lên nhìn bầu trời, ngăn cho những giọt nước mắt khỏi tuôn ra”. Tôi lại gần, bước đi thật nhẹ nhàng.

Mai đã ra đi vào một buổi chiều, chớp nhoáng, các bác sỹ đã thất bại, ca cấp cứu không thành công. Để lại những ngày sau là lời hối lỗi của người tài xế say xỉn, một tang lễ trang trọng, sự bi thương cho gia đình và một câu hỏi cho tôi: "Thực ra, Trúc và Mai, tôi thích ai?". Tôi không thể trả lời, tôi không biết. Mãi tôi mới cất được tiếng gọi, cổ họng tôi nghẹn đắng:

-         Trúc.

Trúc quay lại, đôi mắt lóe lên vẻ ngạc nhiên nhưng lại đột ngột ngước nhìn trời, tôi kịp nhìn thấy một nụ cười trên môi Trúc và một giọt nước lăn dài trên má.

-         Cậu làm gì thế?

Vẫn ngước lên, Trúc trả lời:

-         Tớ chờ mưa.

-         Nhưng nếu trời không mưa?

Trúc yên lặng trong giây lát:

-         Tớ vẫn cứ chờ mà.

-         Hôm nay mưa không đến đâu!

-         Có. Mưa đến rồi, Vũ ạ!

Nhưng cơn mưa đã không tới, lần đầu tiên trong tháng, ánh sáng mặt trời đã len lỏi được qua những đám mây u ám, chiếu sáng mặt đất. Càng ngày, mặt trời càng rõ hơn, mây xanh giăng kín bầu trời, không có dấu hiệu nào chứng tỏ sẽ có mưa. Tôi nhìn Trúc, nhưng cô bé vẫn say sưa nhìn trời. Sau những ngày mưa, nắng tới cũng dịu dàng chứ không gắt gao như mọi khi.

-         Nắng rồi, có mưa đâu? Tôi nói.

Vẫn bình thản, trúc thì thầm:

-         Có, đang mưa đấy thôi...

-         Không...

-         Là cậu mà!

Tôi khựng lại, thì ra... Trúc đợi tôi, nhưng...

-         Nếu... nếu như tớ không tới...

-         Thì mưa sẽ tới.

Trúc trả lời ngắn gọn, tồn tại trong cô bé là những ngày mưa, những ngày nắng cũng là mưa nếu trong lòng luôn nghĩ “đang mưa đấy thôi”. Mặc dù có yêu mưa đến thế nào đi chăng nữa, nhưng rồi cũng phải hy vọng nắng đến, cứ coi như có nắng là để cho mưa tới đi, thì trong lòng ta mãi mãi chỉ có mưa mà thôi. Trong buổi sáng đầy nắng và gió, khắc vào nền trời xanh biếc, một cô gái bé nhỏ, xanh xao sau những ngày đợi chờ, đã có được nụ cười mãn nguyện và tôi, chắc rằng mà cũng không biết nữa, bao giờ mới có câu trả lời. Có thể ngay bây giờ, hay ngày mai, ngày mốt và thậm chí là đến chết cũng không trả lời được./.
 
Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Thanh Hà, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!

......................................
Thanh Hà  - Mlog.yan.vn

Scroll to top
 Close