05/28/2014 10:31
Truyện ngắn: Ngày lơ đãng

Truyện ngắn: Ngày lơ đãng

YAN MLOG - Thực ra thì tôi có thể từ chối chuyến đi này, điều đó chắc chắn sẽ làm cho Duy vui. Nhưng không hiểu sao vẫn làm cho anh buồn dù tôi không muốn chuyện này xảy ra.
Nguyễn Nhật Hoàng Nguyễn Nhật Hoàng

Mlog.yan.vn - Thực ra thì tôi có thể từ chối chuyến đi này, điều đó chắc chắn sẽ làm cho Duy vui. Nhưng không hiểu sao vẫn làm cho anh buồn dù tôi không muốn chuyện này xảy ra. Chuyến đi Đà Lạt nhân hai ngày nghỉ cuối tuần được cả cơ quan náo nức. Ai cũng ra phố mua một chiếc quần mới hay một chiếc áo mới để diện cho đẹp. Nghĩ cũng lạ, phố Đà Lạt thì có gì đâu mà khoe quần áo? Còn trong cơ quan thì họ lại đang bận dòm ngó lẫn nhau, tranh nhau từng chút quyền lợi nhỏ nhặt, chẳng người đàn ông nào quan tâm đến cái đẹp. Chị Ngọc lăng xăng lít xít, lao vào phòng tôi:

- Hải Yến à. Em đem thêm mấy cái váy mặc cho bọn đàn ông lé mắt chơi.

Tôi chưa kịp trả lời thì chị đã lấy bộ váy màu huyết dụ mới lấy về, mở ra cho tôi coi:
- Tiệm Mỹ Trang đó. Đẹp không Yến?
Tôi hững hờ:
- Đẹp.
Chưa chịu rút lui, chị Ngọc cứ nhìn tôi như là đang nhìn một đồ vật. Chị nhìn mãi đến nỗi tôi khó chịu:
- Ngày nào cũng thấy nhau, chị không chán à?
Chị Ngọc cười :
- Lên Đà Lạt có khi em có một mối tình. Biết đâu?
Tôi không trả lời. Hai ngày ở đó có kịp thở không mà lại đòi yêu với đương? Nhưng tại sao tôi không từ chối? Tôi cũng không hiểu tại sao? Để rồi tôi lại nói dối Duy nhiều chuyện, tôi cố giấu anh chỗ ở của bọn tôi trên đó, tôi nói quanh co mãi mới cho anh biết là trong đoàn có cả Nhân đi cùng. Anh không thích Nhân, bởi vì như anh nói là mỗi ngày Nhân ở gần bên tôi tới 8 tiếng đồng hồ, còn anh thì chỉ ở gần tôi chưa tới một tiếng đồng hồ. Cuối cùng thì Nhân cũng đi theo đoàn. Tôi nói với Duy: “Tại vì trong phòng bắt phải đi hết. Nhưng anh khéo lo, có tới 30 người chứ có phải chỉ có hai người đâu”. Tôi nói cho anh an lòng. Nhưng trong tôi thì cũng đang vui với chuyến đi.

Trời mưa. Mưa Đà Lạt thì rõ ràng đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến. Những lần đi với Duy lên đây, trời toàn nắng. Chiếc xe gắn máy trườn mình lên đèo Ngoạn Mục. Rồi anh dừng lại ở điểm cao nhất trước khi vào Trại Hầm, Duy đưa máy ảnh lên chụp khi xe dừng lại, tôi nhớ lúc đó tôi cười thật tươi. Xe của đoàn chúng tôi cũng dừng ngay điểm mà tôi mà tôi với Duy cũng đã đứng,anh Thi ở phòng Nghiệp vụ đưa máy ảnh lên, lia chia cái miệng:

- Yến đứng gần Nhân đi. Gần tí nữa cho mình chụp một kiểu. Chà, hai người đẹp đôi dữ.
Tôi né người qua một bên. Nhân cười xuề xòa. Nụ cười khác hẳn với cách cười như thả hết những gì đang giữ trong lòng của Duy. Nếu như có Duy lúc này, anh sẽ nói: “Tóc em bay đẹp lắm. Tóc em như mây đó”.
Xe lăn. Tiếng nói tục, tiếng đùa, tiếng ghép đôi. Vẫn giọng chị Ngọc: “Chuyến đi này có hai người vui nhất là Yến và Nhân. Bởi trên xe này chỉ có hai người độc thân”. Tôi bỗng giật mình vì đó là câu nói mà Duy đã hững hờ buông trước khi tôi đi.
Lấy phòng xong, anh Sơn kế toán nói: “Tranh thủ ngay quý vị. Mưa thì mưa nhưng mình phải đi thăm Dinh 2, thăm Chùa Tàu. vườn hoa Minh Tâm”. Chị Lý ở chung phòng với tôi, tung mớ quần áo ra kiếm thỏi son. Đó là thỏi son màu chocolate như các cô diễn viên trong phim Hàn Quốc tô lên môi. Thỏi son này là do chồng chị từ Nhật trở về tặng. Tôi không dám cười vì nếu cười thì chị trách tôi ngớ nga ngớ ngẩn. Đêm Đà Lạt vẫn mưa nhỏ, mưa trầm trầm khiến tôi nhớ lời của Duy: “Hôm nay em đi bão chưa về, nhưng ngày mai trời sẽ bão. Bão trong lòng anh tràn lên Đà Lạt đó”. Tôi đã làm mặt giận với anh: “Anh yêu ích kỷ quá, anh cứ nhốt em trong cái lồng của anh giống như nhốt một con chim. Anh không tin em à? Yêu là phải tin”. Duy cười thầm: “Tại sao anh không tin em, nhưng anh không tin người khác. Họ tìm và tạo cơ hội, họ đẩy em xa anh. Còn em thì không phản đối, em chấp nhận một cách bình thản với cách xô đẩy của họ”. Anh thở dài. Tôi biết anh mong tôi đừng đi Đà Lạt, anh không ngăn tôi đi Đà Lạt, nhưng tôi sẽ làm anh vui biết bao nhiêu nếu tôi đừng đi, hoặc tôi đi mà không có Nhân đi theo.

Thực ra thì mỗi ngày tôi đều gặp Nhân nhiều hơn Duy. Hôm Nhân từ chối đi Đà Lạt, mọi người xúm vô nói với tôi: “Hay là Yến năn nỉ Nhân đi, Yến mà nói là Nhân đi ngay”. Tôi im lặng, bình thản đưa bàn tay gõ lốc cốc lên bàn vi tính. Rồi chẳng cần tôi năn nỉ, Nhân cũng đã nhập cuộc. Khi biết chuyện này Duy im lặng, anh cứ mồi thuốc cho chúng thành những làn khói. Khói thuốc trôi rồi tan vào trong những lá Ngọc Lan.

Đêm đầu tiên đến Đà Lạt bỗng chị Lý nói nhỏ với tôi: “Rủ Nhân ra khu Hòa Bình ăn ốc!”. Tôi chưa kịp trả lời thì chị đã thoát ra khỏi cửa, đến trước cửa phòng anh: “Nhân ơi, nhỏ Yến hỏi em có đi khu Hòa Bình ăn ốc không?”. Vậy là bốn người thành tám người, bốn nam bốn nữ đi vòng qua đường bậc thang khu Hòa Bình. Mưa khiến cho mùi rêu xông mùi ngai ngái. Rồi chị Ngọc đề nghị: “Mình cắp đôi với nhau đi. Cắp đôi cho vui đêm nay. Con gái chọn con trai. Từng cặp nhé!”. Mọi người vỗ tay. Có thể họ đang tận hưởng phút tự do của mình, tự do đến độ không ai có thể biết được trong bóng đêm Đà Lạt đang đồng lõa cho những điêu ngoa. Cuối cùng thì còn tôi và Nhân. Lại tiếng của chị Ngọc: “Nhân choàng vai Yến đi, tất cả choàng vai nhau, rồi đi”. Nhân đưa tay choàng vai tôi. Tôi im lặng, nhưng ánh mắt Duy đã hiện lên trước tôi: “Yến, anh đang nhớ em”. Tôi luống cuống hụt chân ngay một lỗ hổng. Duy đã hụt một chân ở lổ hổng này khi anh nghé môi hôn tôi trong một đêm Đà Lạt nào đó.

Cả bọn vòng qua trước chợ Đà Lạt. Những hàng sò, hàng ghẹ mời chào inh ỏi. Lại vô tình ngồi đúng hàng tôi và Duy đã ngồi. Vẫn những trứng vịt lộn để trên bếp lò bốc khói, vẫn những con nghêu chà sạch trắng, vẫn những con ốc bưu hấp sả thơm lừng. Tôi và Duy đã cố ăn mỗi người hai trứng vịt lộn, rồi một mình Duy ăn hết dĩa ốc bưu. Tôi đã la anh: “Lúc nào cũng phí phạm. Lấy em rồi em không cho anh xài hoang đâu”.

Trước khi đi Đà Lạt, Duy đưa tôi chiếc điện thoại di động của anh, anh dặn: “Khi nào rảnh em gọi điện về cho ba mẹ. Còn anh thì em không gọi cũng được, còn nếu nhớ anh thì em gọi số bàn”. Đợi lúc mọi người đi chơi, lên phòng, tôi ra bồn hoa gọi cho anh. Tôi có cảm giác như Duy đã đợi sẵn bên kia đầu dây, suốt ngày. “Em nè, anh có nhớ em không?”. “Nhớ điên đây nè”. “Thì em gọi điện cho anh đây!” . Rồi tiếng chân người bước xuống cầu thang. Đã tới giờ ăn cơm. Tôi nói: “Em tắt máy nghe”. Tiếng Duy thở dài cách 250 cây số tôi nghe vẫn rõ.

Cả đoàn đi Thung lũng tình yêu. Trời xám mù, không có một chút nắng. Vẫn những bộ váy ngắn giữa nhiệt độ dưới 20 độ. Tôi ngồi lỳ trên xe. Hạnh nhấc: “Xuống hồ bơi pedalo chơi đi Yến”. Tôi cười, rồi cũng theo dòng người vào cửa. Chị Ngọc, chị Lý và nhiều người khác leo lên chiếc pedalo dáng con vịt. Nước tràn một màu vàng do lũ ở thượng nguồn trôi về. Tôi tựa vào gốc Thông mà nhìn mọi người vui. Nhân đến gần tôi: “Anh thuê một chiếc thuyền đạp nước đi cho vui nghe Yến!”. Tôi lắc đầu. Tôi thấy ở trên dòng nước kia đang bập bềnh một chiếc mũ của ai đánh rớt. Tôi bỗng nhớ đến chiếc mũ mình đã đánh rớt xuống lòng hồ tình yêu kia. Duy đã loay hoay đạp những vòng xoay để vớt lại chiếc mũ cho tôi.

Về tới phòng, chị Lý ngạc nhiên: “Bộ em với Nhân có gì xích mích phải không? Nó rủ nhỏ Hồng ra phố kìa!”. Tôi ôm gối, nhìn ra ô cửa kính, bầu trời cuộn mây trôi về, rồi tôi nói: “Duy mừng chớ sao!”. Chị Lý trố mắt nhìn tôi, may mà chị không nghe rõ tôi nói gì. Chị lại than thở: “Khéo chọn ngày mưa gió để đi chơi”. Tôi ngủ thiếp đi lúc nào tôi cũng không hay cho đến khi anh Sơn kế toán vào phòng: “Trời tối rồi, cơm nước, hát Karaoke, uống cà phê”. Tôi trở mình như một con cá ươn, chị Lý nói: “Nhớ ai vậy, Yến? Cho chị biết được không?”. Tôi cười: “Nhớ mùi thuốc lá”.

Quán Cà phê đó tôi và Duy cũng đã từng tới. Quán ở trên con dốc cao nhiều hoa. Như thói quen tôi kêu một ly Lipton nóng. Tôi chọn ngay góc tôi và Duy từng ngồi. Hôm đó cũng hai ly Lipton nóng. Duy đã ôm chặt tôi vào lòng: “Ở đâu có ai quen đâu mà sợ!”. Tôi nghe hơi nóng từ người anh truyền sang. Bỗng, dòng tư tưởng của tôi bị cắt đứt nữa chừng bởi tiếng nói của chị Ngọc: “Mình chơi trò hỏi đáp nghen! Nam hỏi, nữ trả lời”. Chị Ngọc xé trong cuốn sổ tay chị ra tập giấy, mỗi người nhận một tờ giấy nhỏ. Tôi viết: “Rồi mọi chuyện sẽ qua đi”, tôi đang viết cho Duy đó. Nhân hỏi gì tôi chẳng quan tâm. Bởi hôm nay cũng sẽ qua đi thôi, Duy ơi.

Từ Đà Lạt tôi đem về tặng Duy một chiếc áo khoác màu xanh. Anh cười: “Anh nhớ em lắm!”. Cơn mưa đã ngưng. Cơn mưa Đà Lạt đã ngưng. Tôi cũng nói với anh: “Em cũng nhớ anh lắm!”. Bỗng tôi thèm ngã vào lòng anh ôm anh thật chặt.

(Sưu tầm)

Scroll to top
 Close