06/09/2014 19:40
Truyện ngắn: Con trai tin...

Truyện ngắn: Con trai tin...

YAN MLOG - Đọc đến đó, mắt nó nhoè hết, tay nó lại run, tim nó lại đập, đầu nó lại trống. Nhưng không phải vì hạnh phúc nữa, mà vì thứ ngược lại. Nó không đủ can đảm đọc hết những dòng còn lại.
Huỳnh Quang Minh Huỳnh Quang Minh

Mlog.yan.vn - Oáp! Nó khẽ vươn vai tỉnh giấc sau một giấc ngủ nồng. Hôm nay là sáng Chủ Nhật, và dĩ nhiên, nó ngủ dậy thật trễ. Hôm nay nó được nhìn ngắm mấy tia nắng mặt trời đỏ sẫm len lỏi qua khung cửa kính, hắt vào trong cái đầu giường đầy ắp truyện tranh. Ngoài kia những con bồ câu cũng đã bắt đầu gõ cốc cốc theo nhịp điệu quen thuộc lên từng nóc nhà hàng xóm. Cây xoài trước ngõ đang dần chín quả, vàng hết cả mộc góc nhìn. Thật ra mà nói, mấy thứ như thế này không mấy xa xôi với nó. Tất cả đều quá đỗi quen thuộc qua ô kính hàng ngày. Có điều, hôm nay những hình ảnh ấy dường như thật khác lạ. Nói đúng hơn, tâm trạng của nó bắt mọi thứ phải khác lạ: Hôm nay nó biết yêu.

*Có thể bạn thích xem:

Có thể nói, chính cái cảm xúc kì lạ chế ngự cả tâm hồn một thằng con trai mới lớn như nó đã phủ lên khắp cảnh vật một màu rực hơn. Nó nhìn ông mặt trời cứ như một trái tim lớn đang rải từng đợt ánh sáng lấp lánh vô chúc mừng nó. Mấy con bồ câu lại cứ như đang đem tới cho nó những bức thư tình tuyệt vời nhất gắn lên đầy khắp cây xoài. Ôi, nó tự thấy mình thật sến súa. Nhưng mà nó có quyền. Vì lần đầu tiên nó yêu và được yêu mà. Nó phải làm cho mọi thứ thật sự là do tình yêu mang lại. Đã thế, còn đặc biệt hơn vào hôm nay: Nó chuẩn bị hẹn hò.

Nhìn đồng hồ đã hơn 8h, chỉ còn tầm một tiếng nữa là nó được gặp gỡ cái “Nguyên nhân gây ra mọi thứ hôm nay”, nó nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân rồi biến vào tủ đồ. Nó quyết định chọn ra cho mình một chiếc quần jean đen, một chiếc áo thun trắng được khoác ngoài bởi một ca-ro xanh nhạt - bộ đồ nó đã lựa gần cả ngày trời vào dịp Tết mà chưa có cơ hội để diện. “Còn dịp nào tuyệt vời hơn”, nó thầm nghĩ: “Hôm nay mình phải đẹp nhất thành phố, à không, đẹp hơn tất cả mọi thằng con trai trên thế giới”.

Tiếng mẹ gọi ăn sáng được phản hồi bằng một chữ “Dạ!” rõ dài và to của nó. Mẹ nó chậc lưỡi: “Sao hôm nay nó ngoan vậy nhỉ”. Cũng đúng, đã bao giờ nó chịu xuống ăn liền đâu. Bao giờ cũng đợi hai, ba tiếng mới bắt đầu mắt nhắm mắt mở lọ mọ bò xuống bếp. Dướp bếp đủ cả gia đình: ba, mẹ và chị nó. Bữa ăn hôm nay ngon hơn mọi lần vì được nêm “gia vị từ con tim”. Nó tin rằng “Ăn nhiều mới có sức mà yêu”. Mẹ nó cũng không buồn thắc mắc vì sao hôm nay con mình lại diện quần áo khác lạ như vậy. Có lẽ là vì câu chuyện của chị.

Chị nó hơn nó gần cả chục tuổi, vừa tầm chị họ đã đi lấy chồng gần hết. Cơ mà cô chị nhà này lại rất lận đận trong tình duyên. Không phải là vì chị ấy không có nhan sắc. Có thể nói người theo đuổi chỉ phải dùng cả bàn chân đếm mới xuể. Nhưng không hiểu sao, cứ có “mối” nào mới, không sớm hay muộn cũng bị chấm dứt bởi những lý do không thể hiểu nổi. Có điều, lần này lại khác. Một anh chàng tội nghiệp nào đấy đã bị cô nàng này hớp hồn mà không dứt ra được. Ba mẹ nó lại hay lo xa. Bởi vậy nên cả buổi ăn sáng này được tập trung dành cho việc khuyên răn của các đấng bề trên. Nó cũng không quan tâm lắm. Nó cười thầm. Nó mường tượng cảnh nó có người yêu sớm hơn chị. Nó tưởng tượng ra cảnh nó cùng bạn gái đến gặp chị và tuyên bố : “Em không hơn chị cái gì nhưng tình duyên em ăn đứt chị nhé!”. Nghĩ đến đấy, nó búng tay một phát rõ to làm gián đoạn “cuộc-trò-chuyện-của-chỉ-ba-người”. Nó nhìn quanh rồi quơ đũa lần cuối hoàn tất nhiệm vụ làm đầy cái bụng quen thuộc.

Nó bước đi ra khỏi phòng bếp cùng một tràng “nói xạo”: “Con đi chơi với tụi bạn cùng lớp đây, ba mẹ ăn ngon”. Trong phòng, bố mẹ vẫn đang khuyên nhủ chị to đến mức nó vẫn còn nghe được : “Tụi con trai nó ngốc lắm, con đừng nói lời yêu thương gì nghe không, tụi nó tưởng thật hết đó”. Nó phì cười, nó thắng chị nó chắc rồi!

Về câu chuyện của nó, cũng chỉ đơn giản như mọi chuyện tình học trò khác, không có gì đặc biệt. Nó thích một con nhỏ cùng lớp. Thật ra thì nó thì nó để ý nhỏ lâu lắm rồi, từ cái thời hai đứa bị phạt chung vì quên mang vở bài tập. Hay nói đúng ra, bữa đó nó mượn vở của nhỏ chép bài rồi quên cả hai cuốn ở nhà. Vậy mà nhỏ vẫn không nói gì, chỉ cười và bảo nó hôm sau nhớ mang cho nhỏ còn làm bài. Nó yêu nhỏ từ lúc đó. Dù nó chưa biết yêu là gì, nhưng nó tin rằng cái cảm giác quả tim trời đánh của nó cứ đập thình thịch mỗi khi tiếp xúc với nhỏ chính là tình yêu. Kể từ khi ấy, nó lúc nào cũng cố gắng chứng minh cho nhỏ thấy nó là một thằng đàn ông hoàn hảo. Nào là nó cố học để bày bài nhỏ, dù sau đó toàn là nó được chỉ ngược lại. Nhỏ là học sinh giỏi 9 năm liên ở trường cũ với hai cái giải thành phố và tỉnh to đùng theo như lời bạn nhỏ kể. Nào là nó cố đi thật sớm để quét dọn lớp dù chả phải phiên trực của mình. Có điều không biết xui rủi thế nào, 10 lần như vậy thì hết 6,7 lần nhỏ đi sát giờ, khi ấy thì lớp sạch tươm chả có gì để làm cũng như chứng minh tài năng của nó nữa. Nhưng dù gì, trong mắt nó, nó vẫn là người duy nhất xứng đáng với nhỏ.

Chứng tỏ là thế, nhưng có một sự thật đau lòng: nó chưa bao giờ dám nói chuyện tâm sự hay một chuyện gì khác ngoài học tập với nhỏ. Cứ mỗi lần nó cố gắng bắt chuyện lại “Ơ… tớ… tui… nói chung là... ”. Cứ mỗi lần như vậy, nhỏ lại cười tít mắt. Nó chết phần lớn cũng bởi cái nụ cười này. Ông trời ổng khéo trêu ngươi nó. Ổng ban cho nhỏ một đôi mắt cười làm vũ khí duy nhất hạ gục được thằng con trai ngang tàng này. Mỗi khi nhỏ nhoẻn miệng, đôi mắt lại híp vào, hằn lên trên mặt một đường cung duyên dáng vô cùng. Thêm vào đó, cái miệng tủm tỉm với chiếc răng khểnh được che lại e ấp bởi cái bàn tay thon nhỏ như một mũi lao cắm phập vào tim của nó. Nói chung, nhỏ đẹp lắm.

Chuyện cứ xảy ra như vậy đến một ngày nó có được tài khoản facebook của nhỏ. Dĩ nhiên ai cũng biết khi nói chuyện cách nhau bằng cái màn hình vi tính thằng nào cũng dạn dĩ và hùng hổ hơn. Nó không khó khăn gì khi inbox bắt chuyện với nhỏ mỗi ngày. May mắn thay, nhỏ không hề tỏ ra khó chịu mà luôn chiều lòng nó, có khi hai đứa nói chuyện đến tận đêm khuya. Chủ đề để nói thì ôi thôi, đa dạng đến khiếp. Từ những chuyện trên lớp, chuyện thằng A thích con B, con B không thích thằng A mà thích thằng C, vui một cái là…thằng C lại thích thằng A ???. Đến cả những chuyện ăn uống như nhỏ cầm đũa bằng tay phải hay tay trái, đến lúc bí chủ đề nó cũng đem ra sử dụng. Đôi lúc kẹt quá, nó còn lôi cả chính trị ra nói, dù nó chả biết khỉ khô gì vì có bao giờ nó chịu đặt tay lên tờ báo hay đặt mắt lên Tivi đâu. Toàn là chuyện chính trị nó cóp nhặt được đâu đâu từ mấy cuốn truyện tranh nó “nhai” mỗi ngày. Nhưng không quan trọng, quan trọng là nó có được những giây phút tuyệt vời được nói chuyện với nhỏ. Có chủ đề gì đi chăng nữa cũng chỉ “vun đắp cho tình yêu lứa đôi” mà thôi.

Trời xui đất khiến thế nào đến một ngày, nó thay đổi hoàn toàn mối quan hệ của nó bằng một đoạn inbox nhỏ :

_ Ê vk !

_ Gì dị cha - nhỏ trả lời liền.

_ Chết cha, tui inbox lộn, hí hí.

_ Lộn cái gì mà lộn kì vậy, ủa mà có người yêu rồi hả.

_ Hì hì, đâu có, chọc bà tí thôi.

_ Chọc kiểu đó nữa tui nghỉ chơi ra nghen.

_ Ê đừng mà. Tui không giỡn vậy nữa là được...

_ Nhưng mà tui thích vậy á ck.

_ Hả? Là sao?

_ Là xưng hô dị vui mà, nghe dễ thương sao í.

_ Hehe, vậy giờ xưng hô vậy luôn đi nhaaa.

Nhỏ không trả lời, mà thay vào đó là một nút like to tướng hiện lên màn hình. Nó chắc mẩm nhỏ đã “đổ” nó mất rồi. Chứ không ai lại xưng vk ck với nó. Đầu óc nó quay cuồng. Chưa bao giờ nó cảm giác như thế. một cảm giác còn kinh khủng khiếp hơn khi nó tiếp xúc trực tiếp với nhỏ ngoài đời. Tim nó không phải như ngừng đập nữa mà hình như thứ ấy nó nhảy đi đâu mất rồi. Cảm giác cứ như nghẹn hết lại. Nó tin rằng giờ nó mới thật sự là yêu. Chân tay nó chảy mồ hôi khắp, đầu óc thì trống rỗng, chỉ hiện lên mỗi cái nút like và nụ cườii của nhỏ. Nó được yêu thiệt rồi. Cơ mà trước giờ nó có biết yêu là phải làm gì đâu. Nó tưởng tượng ra đủ kiểu: phải mua đồ ăn sáng cho nhỏ nè, phải chở nhỏ đi học nè, phải… nắm tay nè, rồi phải… hôn lên má nè. Aaaaaaaaaaa! Chỉ nghĩ đến đó, nó không dám nghĩ tiếp, nó sướng rơn hết người mất rồi.

Nó tiếp tục chuỗi ngày hạnh phúc của riêng nó bằng những lời xưng hô ngọt ngào như vậy trong mỗi buổi tối tiếp theo. Có thể nói các đoạn inbox bây giờ khác xưa hết rồi. Khác quắc. Nó thầm nghĩ trong đầu: “Ngày xưa vậy mà mình cũng mừng cho được, sướng là phải như giờ nè”. Chủ đề của nó không còn xoay quanh chuyện thằng C thích thằng A kia nữa, mà xoay quanh các câu chuyện tình sến súa nó mày mò lục lọi trên mạng từ hổm tới giờ. Và dĩ nhiên, con nhỏ cũng đáp ứng tuốt. Đôi lúc ngoài đời, khi chỉ có hai đứa riêng tư, nó lén gọi nhỏ là “Vk”. Nhỏ không gọi lại nó là “ck” mà đáp trả bằng một nụ cười tủm tỉm – cái thứ vũ khí hạ gục nó những ngày trước. Có điều giờ nó khác rồi, không bị hạ gục nữa, giờ nó mạnh mẽ hơn nhiều. Nó dũng cảm nhìn thẳng vào nhỏ để ngắm nhìn cái kì quan thượng đế dành tặng cho nó. “Đâu cần gọi lại” – nó tự nghĩ – “Thế này là quá đủ rồi, nhỏ đồng ý với mình đấy”.

Ngày qua ngày cứ như thế, cho đến tối hôm qua, sau khi cả hai đứa hoàn thành kỳ thi học kỳ “đẫm máu và nước mắt”, kết thúc cái chuỗi ngày khủng khiếp của bất cứ đứa học sinh nào. Nó nghĩ nó phải làm gì đó để hâm nóng thứ tình cảm nó đang tạo dựng. Và còn gì tuyệt hơn và hợp lý hơn: Một buổi hẹn hò. Nick nhỏ sáng, nó vội vã thu hết can đảm:

_ Vk ơi, mai rãnh không?

_ Làm gì dị ck? (thằng nhỏ lại sướng rơn như lúc mới bắt đầu xưng hô).

_ Tính rủ vk đi chơi.

_ Hả? Đi đâu?

_ Đi công viên Lê Thị Riêng, mai có hội sách đó vk. (nó thừa biết con nhỏ cực kỳ mê sách, thậm chí có giai thoại con nhỏ từng chọn lựa một cuốn của Adam Khoo thay cho chiếc váy đầm để làm quà tặng vì được học sinh giỏi)

_ A vậy hả, vk không biết, đi chớ!!

Đến lúc này, nó hạnh phúc đến mức run rẩy, không còn đủ sức để đánh thêm dòng nào nữa. Nó hít thật sâu, bình tâm trở lại rồi vội vàng:

_ Mai 9h ck qua chở trường chở vk nha, không gặp không về đó.

Rồi nó off thật nhanh để lại bên đầu máy kia gương mặt ngơ ngác tội nghiệp của con nhỏ.

Và mọi chuyện diễn ra như sáng nay ai cũng thấy.

Nó dắt xe chạy qua trường, con nhỏ đã đợi nó từ trước. Vậy mà nó cứ sợ nhỏ sẽ không đến, khiến tay lái run và đầu óc cứ nghĩ vẩn vơ xém tông vào một ông lão đang đi bộ thể dục. Nhỏ xinh lắm, khoác lên mình bộ áo váy hồng cùng cái bóp nhỏ đeo bên người. Nó mỉm cười với nhỏ mà không dám nói gì, nhỏ cũng hiểu ý và ngồi lên phía sau cái xe đạp được lau mới coóng của nó. Đến lúc này lạ thay nó không còn run nữa, mà bù lại tim nó đập thót từng hồi mỗi khi nhỏ chạm vào người nó. Ôi, tình yêu thật tuyệt diệu!

Đó là một ngày đi chơi thật tuyệt vời. Nó và nhỏ không một chút nắm tay, không một chút xưng hô vk ck, nhưng nó được ngắm nhìn nhỏ suốt ngày mấy tiếng đồng hồ, được nhìn nhỏ ríu rít khen một cuốn truyện mà nó nhìn đâu cũng nghĩ là chuyện tình. Nó được ngồi ăn với nhỏ, được chọc phá nhỏ qua từng hành động. Một chuỗi thời gian không thể nào quên được. Nó tin rằng, nó sẽ cưới nhỏ. Nó thoáng cười.

Hôm sau đi học, cũng lại như mọi ngày, nhưng nó không cần phải giả vờ trực sớm nữa. Bây giờ nhiệm vụ của nó chỉ là chăm sóc cô công chúa ấy bằng tinh thần mà thôi. Nó ngồi sau lưng nhỏ, vậy nên mọi hành động của nhỏ đều không qua được cặp mắt của nó. Nó mơ màng đến mức chỉ cần một cái khẽ  hất tóc cũng đủ đưa nó ra ngoài lề bài học cô giáo đang gắng sức giảng. Chỉ có điều, có một thứ nó ghét ở nhỏ: đó là con quỷ bạn thân của nhỏ.

Đó là một đứa con gái với nó là chả ra gì. Ờ thì không đẹp đã đành, nó còn vô duyên. Lúc nào cũng bu đám vào đám đông để hùa chuyện. Chả biết nhỏ vì sao lại thân với loại người như vậy. Thôi thì bỏ qua tất cả cho nó, nhưng có một thứ nó không chấp nhận được: Con quỷ này suốt ngày gửi thư tay trong lớp cho nhỏ để dụ nhỏ nói chuyện với nó.

Cũng như mọi lần, nó hay lén nhìn lá thư mà nhỏ bị “ép nhận”. Lạ một điều, lá thư này… hình như có tên nó. Đúng rồi, chính xác là tên nó, cái tên được viết hẳn hoi bằng mực đỏ kia kìa. Tim nó lại đập mạnh, tay lại chảy mồ hôi, và đầu lại trống rỗng. Cái vòng tuần hoàn cứ lặp lại như vậy mỗi khi gặp chuyện với nhỏ. Nó lại gắng sức nhìn, nhưng khổ nỗi ngoài cái tên nó ra còn lại nó không sao đọc được. Nó cứ chồm qua chồm lại. May cho nó, thầy đang chăm chú giảng bài ở trên nên không để ý. Không thì chắc có lẽ nó đang chồm qua chồm lại để nhận chục cây roi mây từ ba nó vì tội “lưu danh” trong sổ đầu bài rồi.

Nhỏ cười tủm tỉm, thế quái nào có tên nó lại cười tủm tỉm. Đúng rồi, chỉ có tình yêu thôi. Hạnh phúc của nó đã lên đến tuyệt đỉnh, không còn gì hơn nữa. Hai mắt nó chỉ thiếu điều biến thành hình trái tim như trong truyện là đủ bộ. Nó dám cá với mọi người là nhỏ đang kể về tình yêu của nhỏ với nó. Nó nghĩ đến thời khắc tin được tung ra, mọi ánh mắt ghen tị và trầm trồ sẽ mở đường cho cuộc tình phủ ắp màu hồng của nó. Ôi! Tình yêu!

Tiếng trống vang lên cắt ngang bầu suy nghĩ của nó. Đó là tiết học cuối trong ngày, mọi người vội vã xếp sách vở vào trong ba lô và ùa ra như bầy ong vỡ tổ. Ai cũng muốn xoá đi cái mệt nhọc cả ngày bằng việc thoát khỏi bốn bức tường oi bức. Nhưng nó không vậy. Nó đang chờ. Phía trên nó, nhỏ cũng vội vàng vò tờ giấy đang tâm sự cùng với con quỷ kia. À không, bây giờ nó không phải quỷ. Bây giờ nó chính là thiên thần tình yêu đang giương cánh cung mũi trái tim vào nó và nhỏ. Tự nhiên bây giờ con quỷ, lại lộn, cô gái thiên thần ấy lại duyên thế cơ chứ. Cái mỏ hay bà tám, cái tướng đi ngúng nguẩy, cái điệu bộ cà giựt bây giờ lại đẹp biết mấy. Nó thầm cảm ơn thần cupid của nó. Còn nó đang chờ cái gì? Dĩ nhiên, là chờ nhỏ ra để kế hoạch đọc trộm mảnh giấy kia thành công trót lọt.

Thời khắc huy hoàng đã đến, không còn ai trong lớp, nó vội vã nhét nhanh tờ giấy vào trong cặp rồi mang ra khỏi cổng trường, để lại đằng sau tiếng thúc giục cằn nhằn của bác bảo vệ vì tội ra trễ. Nó không thể đợi đến nhà, nó mở tờ giấy ra mà đọc ngay trước cổng trường:

_ Ê dạo này mày có bồ mới hả - chữ con “cupid” kia rõ xấu, thằng nhỏ mắt chăm chú vào chữ “mới”.

_ Sao mày hỏi vậy ?

_ Tao nghe chúng nó đồn mày xưng hộ vk ck gì với thằng nào đầy facebook mà

_ Haha, tụi tao giỡn thôi, tao với nó thân nhau nên vậy chứ quen gì mà quen, thấy nó cũng quan tâm tao nên tao thấy thương.

_ Ê mà tao nghe nói nó yêu mày thật đó.

_ Kệ nó, mà chắc không có chuyện đó đâu, nó cũng thừa biết tao với nó chỉ là bạn mà.

_ Mày còn quen ông kia không?

_ Còn, ổng đi du học sắp về lại Việt Nam rồi, tao đang tính ngày mai rủ thằng kia đi chọn quà cho ổng, tao nghĩ chắc nó biết được con trai thích gì mày nhỉ.

_ Uh

Đọc đến đó, mắt nó nhoè hết, tay nó lại run, tim nó lại đập, đầu nó lại trống. Nhưng không phải vì hạnh phúc nữa, mà vì thứ ngược lại. Nó không đủ can đảm đọc hết những dòng còn lại. Nó đứng đờ người trước cổng trước, dựa vào vách tường, nó nhìn lên trời. Nó không biết phải làm gì. Tại sao, tại sao nhỏ không nói với nó nhỏ đã có người yêu? Tại sao nhỏ không từ chối nó ngay từ đầu? Tại sao nhỏ lại xưng hô với nó? Bỗng chốc nó cười, rồi nó nấc, cái cảm giác bây giờ của nó chỉ muốn nằm vật xuống đường để mặt mọi thứ trôi qua. Nó buồn? Cũng có! Nó đau? Cũng có ! Nhưng… nó hụt hẫng. Cái cảm giác được đưa lên thiên đường trong một thời gian dài rồi lãnh án bị đày xuống địa ngục sao kinh khủng quá. Ông trời sao nhẫn tâm với nó vậy… Bầu trời trong mắt nó giờ xám xịt, những con chim câu cứ như những con quái vật nó cầu mong mổ nó chết đi. Nó căm hận nhỏ. Nó thề nó sẽ từ mặt nhỏ, sẽ không bao giờ nói chuyện với nhỏ, sẽ lock nick nhỏ, sẽ...  sẽ… Còn nhiều thứ để trả thù người nó yêu.\

Nó đạp xe về, quăng cặp vô góc rồi úp mặt thẳng vào giường. Nó khóc. Lần đầu nó khóc không phải vì bị mẹ đánh đòn. Ai bảo con trai không yếu đuối. Những lúc như thế này nó tin con trai còn yếu đuối hơn con gái rất nhiều. Nó không dám tâm sự ai, nó không dám cho ai biết nó có nước mắt. Cứ thế mà gối nó ướt nhẹp. Nó sợ người khác chê cười nó. Nhưng rồi nó mặc tất cả. Họ có như nó họ mới biết. Con gái… sao lại độc ác với nó như vậy. Nó tự thề không tin bất cứ đứa con gái nào khác. Nó khóc nấc đến tận tối mịt. May cho nó, ba mẹ đều đi qua nhà ông bà, chỉ để lại mình nó với căn phòng và bữa cơm phía dưới.

Nó tịnh tâm lại. Nó nghĩ về tất cả. Đúng vậy, nhỏ có bao giờ nói thích nó đâu, nhỏ chỉ xưng hô với nó vậy thôi mà… Tất cả là do nó hoang tưởng về một thứ không thuộc về nó. Nó tuyệt vọng, nhưng nó nhận ra được điều đầu tiên tình yêu dạy cho mình. Nó chắc rằng nó sẽ không dám yêu một ai khác nữa trong thời gian dài sắp tới. Nó bước xuống ăn cơm. Hờ hững. Bước. Ngẫm nghĩ. Rồi lại nấc. Và câu nói của mẹ cho chị lại văng vẳng trong nó:

“Con trai chúng nó ngốc lắm… Đừng nói lời yêu thương khi chưa đến với nhau… Chúng nó tin cả.

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giảHuỳnh Quang Minh, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!

...........................................
Huỳnh Quang Minh - Mlog.yan.vn

Scroll to top
 Close