06/29/2014 13:03
Thơ: Lạc lối

Thơ: Lạc lối

Quờ đôi tay trong đêm tối mịt mùng Tôi bước vào những ngã rẽ không tên Tìm tôi, tìm tôi ! Trong những con đường lạc lối
Nguyễn Hà Châu Anh Nguyễn Hà Châu Anh

​Quờ đôi tay trong đêm tối mịt mùng

Tôi bước vào những ngã rẽ không tên

Tìm tôi, tìm tôi !

Trong những con đường lạc lối

Trên những dòng chảy không bến bờ

Với những chùng chình trong đêm tối.

 

Ánh sáng chỉ thương những cơn gió mồ côi

Chưa chịu mở đường

Cho những kiếp người tội lỗi...

Tôi nằm yên, rung mình, sám hối,

Chen mình trong con đường chật chội

Cúi đầu,

Và thèm khát sự ban ơn từ những con người bước vội.

Dòng đời, mãi chảy trôi...

Sao tôi vẫn ngồi đây, bất động!


Tôi dò tìm một điểm tựa cuộc sống

Để đứng lên mà không hề mệt nhọc.

Nhưng...

Tảng đá kia khô khốc.

Cành cây kia héo mòn. 

Bờ vai người hờ hững xa lạ,

Đâu dễ cúi nhìn những khiếp người "con con"!


Tôi níu lấy chút sức tàn hèn mọn

Gồng mình đứng lên, trên con đường... chưa bao giờ chọn

Ánh sáng niềm tin chưa tắt, dẫu chỉ còn lay lắt

Tôi mở mắt, đối mặt với màn đêm lạnh ngắt.

Gió có thể xô ngã tôi,

Màn đêm có thể bịt mặt.

Dẫu thế nào, tôi vẫn đi tìm bước ngoặt

Đi hết trọn nẻo đường, ắt sẽ tìm được bình minh...

*Có thể bạn thích xem:

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Nguyễn Hà Châu Anh, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!

 

Từ khóa:  Văn học, thơ ca, cuộc đời
Scroll to top
 Close