06/06/2014 19:43
Sinh viên "ở nhà" lại thường ghen tị với người đi xa?

Sinh viên "ở nhà" lại thường ghen tị với người đi xa?

YAN MLOG - Nếu muốn học được cái khôn, thì phải chấp nhận đi xa, nếu muốn được cầm súng, thì phải dám chiến đấu. Túm lại với đa phần sinh viên thì đi học xa không sướng, tự lập cũng không sướng nhưng nó vẫn có cái thú vị riêng.
 HxCloudy HxCloudy

Mlog.yan.vn - Nếu muốn học được cái khôn, thì phải chấp nhận đi xa, nếu muốn được cầm súng, thì phải dám chiến đấu. Túm lại với đa phần sinh viên thì đi học xa không sướng, tự lập cũng không sướng nhưng nó vẫn có cái thú vị riêng.

*Có thể bạn thích xem:

- Nếu có một trường mỹ thuật nữa ở ngay đây. Thì con sẽ chọn học ở đây hay Hà Nội?
- Con sẽ học ở Hà Nội.
- Con thích ở Hà Nội thế à?
- Không. Con không thích.
Mình cười trả lời mẹ, và mẹ cũng chẳng hỏi thêm nữa dù trông mẹ không hề giống đã hiểu vấn đề, chẳng biết mẹ có hiểu được nguyên nhân sự lựa chọn của mình không? Vì thật ra, mình cũng không hiểu. :)

Mấy đứa bạn có nhà ở Hà Nội, và chúng nó chưa bao giờ có khái niệm "đi học xa" hay là "về quê" thường ghen tị với mình. Thay vì phải ăn cơm nhà suốt ngày, phải ở với bố mẹ hằng ngày, hằng tháng, hằng năm mặc dù đã lớn hoặc rất muốn lớn, phải về nhà sớm, phải bla.. bla... Như chúng nó thì mình được ăn những gì mình thích hằng ngày, mình ghét cá rán và mình ăn thịt hoài, ít ăn rau nữa, có khi bỏ bữa, nhiều khi đi ăn ngoài, chẳng ai quản mình hết, nếu thích mình có thể đi chơi đến thật muộn, đi đêm, đi dạt, ngủ lang... mặc kệ mình, cái phòng trọ chẳng bao giờ cấm cản mình.
Nhưng đấy là cách nhìn của cô bạn khi mà cô ý vẫn đang ở chung với bố mẹ. Còn theo cách nhìn của mình thì những từ "bị" và "được" sẽ tráo chỗ cho nhau:
Thay vì được ăn cơm nhà, được ở với bố mẹ hằng ngày, được chỉ dạy trước những điều không phải khi mà bản thân vẫn chưa thực sự đủ lớn, được nhắc nhở về nhà sớm vì đi đêm rất không an toàn... thì mình và rất nhiều người như mình đùng một cái xa rời cái thời được chăm tận răng, đùng một cái phải tự học sống tự lập, rồi tự phải lo cho mình đến từng bữa ăn giấc ngủ, tự chịu trách nhiệm cho những việc mình làm, tự va vấp, tự đứng lên, tự hưởng thành công, tự chịu hậu quả. Mà thật ra khi mới-được-ra-đời như thế, không phải đứa nào đã có sẵn khôn ranh hay quá nhiều may mắn để không bị va vấp lấy một lần. Nhiều đứa vấp nhẹ còn đứng dậy được ngay, nhiều đứa té dập mặt thì phải quằn quại một hồi, nhiều đứa sảy chân trượt dài trong hố thì không ngóc đầu lên nổi...

Thế nên chỉ là thiếu cái gì thì thèm cái đấy thôi. Bạn thiếu tự do, bạn thèm tự lập, bạn thiếu tình cảm, bạn thèm được về với bố mẹ. Nhưng chắc chắn là mình thèm được ở nhà nhiều hơn bạn thèm được thoát khỏi sự quản giáo của bố mẹ.

Nhưng mình vẫn chọn đi học xa nhà tại vì - đấy là thực tế. Mình có thể mơ tưởng theo kiểu: "Ôi ước gì trường ở ngày gần nhà, có phải là mình sẽ được bla bla bla không?" Nghe cũng hay đấy, nhưng chuyện ấy chẳng bao giờ có thể xảy ra . Và mình phải có trách nhiệm với lựa chọn của mình thôi.

Nếu hai năm rưỡi trước mình không quyết định bỏ khối A, theo khối H, không quyết định nộp hồ sơ vào trường này, mình mặc kệ cho mọi thứ cứ trôi chảy như nó vẫn đang thế, không đưa quyết định cũng không có quyết tâm gì hết. Thì giờ đây, chắc chắn mình đã được ở gần bố mẹ, ngồi vô dụng như một cái bị thịt trong phòng mát, chứ không phải ngồi bệt trong cái phòng trọ đang bốc hỏa và cay cú viết truyện nhảm như thế này.
Nhưng mà mình đã chọn không đi đường thẳng, và bước ngoặt đã đưa mình đến ngồi một mình ở đây-trong cái lồng hấp tự nhiên này - và mình mơ tưởng: "Ôi ước gì trường ở ngày gần nhà, có phải là mình sẽ được bla bla bla không?" và mình thấy hối hận vì mọi thứ đã xảy ra theo ý mình trước kia, và mình thấy không thể chịu nổi cải hoàn cảnh khổ sở này, và mình ước mình chưa từng ra quyết định sẽ theo đuổi cái ngành này để mà phải đi học xa nhà. Thì thấy không, mình giống như đang tự chửi mình vậy.

Thế đấy, nếu muốn học được cái khôn, thì phải chấp nhận đi xa, nếu muốn được cầm súng, thì phải dám chiến đấu. Túm lại với đa phần sinh viên thì đi học xa không sướng, tự lập cũng không sướng nhưng nó vẫn có cái thú vị riêng. Đi học xa có khi khổ, nhọc, tủi cực... cũng có khi vui, tự tại, thoải mái và hơn hết là cả quá trình ấy mang lại rất nhiều trải nghiệm giá trị. Mình may mắn hoặc không hay có được kha khá trải nghiệm, một vài cô bạn Song Ngư nói mình nên viết nó ra, kể nó ra, chia sẻ nó... nhưng mình lười :)).
Dù sao, mình đã quyết định đi học ở xa và mình có thể chịu trách nhiệm với quyết định của mình. Như thế thì sẽ không bị ảo tưởng hay hối hận với chính bản thân và đổ lỗi cho thứ khác để cảm thấy mình quá khổ, quá chán chường, thấy cuộc đời thật bất công, thật đáng tuyệt vọng rồi than thở: "Nếu biết khổ thế này thì đã không làm thế ấy... bla.. bla... " Xin lỗi nhưng mà biết trước cả nước đã giàu ^^.

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả HxCloudy, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!


......................................
HxCloudy  - Mlog.yan.vn
(Tựa gốc: Đi học ở rất xa)

Scroll to top
 Close