06/22/2014 01:32
Sao không thể thương tôi như yêu?

Sao không thể thương tôi như yêu?

YAN MLOG - Đây không phải là lần đầu tiên tôi hay chúng ta phải dằn vặt giữa cái gì gọi là thương và cái gì gọi là yêu. Có người không nghĩ rằng hai cái đó không khác nhau, cũng có người cho rằng chúng khác xa nhau một trời một vực. Ngẫm nghĩ cho kĩ trong những đêm khó ngủ, thì hoá ra chúng khác nhau thật, khác đến đau lòng.
K Bá Đạo K Bá Đạo

Mlog.yan.vn - Đây không phải là lần đầu tiên tôi hay chúng ta phải dằn vặt giữa cái gì gọi là thương và cái gì gọi là yêu. Có người không nghĩ rằng hai cái đó không khác nhau, cũng có người cho rằng chúng khác xa nhau một trời một vực. Ngẫm nghĩ cho kĩ trong những đêm khó ngủ, thì hoá ra chúng khác nhau thật, khác đến đau lòng.

*Có thể bạn thích xem:

Người ta thường không tin vào những dấu hiệu đầu tiên. Nhưng tôi tin. Nếu trong những ngày đầu tiên, bạn đã sớm có cảm giác mên mến một người, và bản chất con người bạn không phải loại chơi qua đường hay ong bướm lả lơi, thì tôi rất tiếc phải thông báo rằng tình cảm đó sẽ kéo dài đến mức bạn phải ngạc nhiên. Mắt con người trong 15 micro giây đã có thể đánh giá về nhan sắc của một người. Bộ não con người âm thầm tiến hành hàng triệu phép tính, hàng triệu thử nghiệm cắt ghép, để mang đến cho bạn những giấc mơ, và dĩ nhiên là tiêu chuẩn về Mr/Mrs Right của riêng bạn.

Rồi chúng ta sẽ cảm thấy dằn vặt.

Bởi một phần chúng ta cho rằng đó chỉ là "say nắng", thoáng qua rồi thôi. Mà sự thật là nó không hề "rồi thôi" mà nó dai dẳng đến đáng sợ

Một phần khác, người chúng ta thích, khi biết được cảm tình của ta, cũng nói với chúng ta rằng chỉ là "say nắng". Sau đó họ còn thầm cảm thấy buồn cười trước một người suồng sã.

Cả họ và ta đều sai lầm quá đỗi...

Nếu bạn có xem series How I met your mother. Ngay tập đầu tiên, trong một khắc định mệnh, nhân vật Ted đã nói yêu nàng Robin, sau một vài giờ đầu gặp gỡ. Anh buột miệng. Cô hết hồn. Sau đó cô đánh giá anh là người "điên", mời anh ra về và buổi tối lãng mạn chấm hết. Thế nhưng, tình yêu với nàng Robin đó của Ted kéo dài đến tận season 3 của phim. Và đó là một tình cảm hoàn toàn chân thành đến ngốc nghếch.

Nói vậy để thấy, tình nào có đo bằng năm tháng, thời gian. Tình đo bằng tính người. Một người chân thành, thì sẽ mang đến một tình yêu chân thành. Một kẻ dối trá, có ở bên bạn 5 năm vẫn sẽ phản bội hoặc "cắm sừng" bạn trong suốt 5 năm đó.

Sau khi say nắng. Sau cả những chứng minh mình chân thành. Thay vì chúng ta tiến đến giai đoạn yêu. Thì trớ trêu thay. Nó rẽ luôn qua giai đoạn thương.

Đó là một bi kịch của cuộc đời tôi. Mà tôi không chắc là có nhiều người khác cũng ở trong hoàn cảnh như vậy hay không. Chữ "người thương" nghe có thể dễ thương, nhưng bản chất của nó vốn dĩ là một nỗi đau. Vì người ta không thể yêu nhau được, mà cũng không đành nói lời vĩnh biệt, nên người ta mới thương nhau. Trong suốt quãng đường thương nhau, người ta có mấy lần tiếc nuối, và có mấy lần thèm được "nâng cấp" quan hệ, rồi sợ hãi rụt tay, và tiếp tục thương.

Sao không thể thương tôi như yêu?

Để biết trên cõi đời vẫn còn một người ngồi đó trước mặt tôi, nói tôi đúng tôi sai, có thể nhỏ tuổi hơn nhưng sẽ là chỗ dựa ân cần, có thể không học hành nhiều và nói chuyện không bác học nhưng không có nửa lời dối trá.

Hoặc tôi sẽ không trở về nhà vào cuối tuần với cái hồ bơi, cái phòng gym, cái dãy phố rực rỡ ánh đèn mà không sáng bằng nụ cười của duy nhất một người. Sao không thể cuồng nhiệt, ừ thì thương, nhưng thương một cách say mê một chút, nồng nàn hơn một chút. Đừng êm đềm ủi an nữa, đừng bảo tôi kể chuyện gì đã xảy ra nữa, thay luôn những câu hỏi đó bằng một cái ôm đi cho nhẹ lòng được không?

Sao không thể để những người yêu thương bạn một lần ghen tuông vì bạn đi với tôi? Tại sao bạn đi với tôi mà người ta coi như không có gì? Hay vì giữa chúng ta không có gì? Nếu vậy chúng ta đi với nhau để làm gì? Đời chưa đủ nỗi đau hay chưa đủ cảm giác mình là một mảnh tim thừa thãi hay sao?

Sao không thể thương tôi như yêu?

Tôi biết có nhiều người yêu bạn, và tìm đủ mọi cách có thể để gần bạn. Nhiều lần trong số đó, bạn bị ép vào các thế không thể chối từ, và mệt mỏi chiếm lấy đôi mắt đẹp đó, làm nó ngày càng trở nên buồn bã. Thế nên tôi không thể làm bạn mệt mỏi hơn. Cái tinh tế tôi có thể làm cho bạn đó là đi xa bạn với một khoảng cách nhất định. Một năm qua tôi không gặp bạn quá 10 lần. Nếu nhớ quá thì nhắn một cái tin là nhớ, rồi thôi. Làm vậy chẳng khác nào tự tước đi cơ hội của mình. Nhưng tôi bắt buộc phải làm vậy, tôi chẳng cần gì ở bạn, ngoài việc bạn phải vững vàng mà sống cuộc đời của mình. Tôi yêu bạn khác hẳn những người khác yêu bạn. Mãi mãi là như vậy.

Sao không thể thương tôi như yêu? Tôi cũng không giấu diếm mình muốn được yêu hơn là thương. Tin nhắn cho bạn bao giờ cũng là "thương". Vì ta mong tình cảm này lâu dài. Nhưng trong đó, có mấy lần tôi mong tình cảm này sẽ có ngày được nhiều hơn một chữ thương đó. Chúng ta đều sợ cái chữ yêu, nói ra là sẽ mất. Tôi phơi bày trọn vẹn trái tim mình, ngay từ những ngày đầu biết nhau, để không phải mệt mỏi trốn chạy bất cứ cảm xúc nào. Tôi nhường quyền quyết định mối quan hệ này lại cho bạn. Bạn đã biết ý tôi, nên mọi thứ bạn sẽ là người quyết định. Nếu bạn vẫn muốn gặp tôi, thì gặp. Còn nếu không, thì thôi.

Và quyết định cuối cùng của bạn cho đến hôm nay sau lần nói yêu khùng điên đó, là vẫn gặp. Từ chỗ những người xa lạ đến với một mục đích không rõ ràng, chúng ta thành những người hiểu nhau, tôi mong vài năm nữa chúng ta chuyển thành những người hiểu nhau nhất.

Nếu đã vậy. Sao không thể thương tôi như yêu?

Nhiều người cảnh báo tôi, chuyện này sẽ chẳng đi tới đâu. Nhưng tới đâu, họ liệu có biết? Họ có biết ban đầu chúng ta khó khăn thế nào để tin nhau? Họ có biết tôi mất bao nhiêu thời gian để có cách gần bạn hơn? Và chính tôi cũng không biết tôi có thể làm được điều đó.

Thật ra câu trả lời đơn giản lắm, cái giá trị gốc của tình yêu này đâu có xây dựng trên dối trá, vậy thì làm sao có dối trá trong đó được. Chúng ta dẫu có đi đến tận cùng, bạn dẫu có hoài nghi, tôi dẫu có bỏ cuộc, thì vẫn không gợn chút dối trá nào. Và không phải bạn cũng đã cảm nhận được điều đó, nên những lần hẹn sau này, chỉ có những tiếng cười chứ không phải là ngại ngần đề phòng sau trước nữa.

Tình yêu có bản chất của một chú cún con. Người chủ có thể bỏ nó đi cả ngày, có thể đánh đập hoặc xua đuổi nó. Nhưng khi anh ta trở về ngôi nhà đó, nó sẽ lại quẫy đuôi mừng rỡ, không một chút toan tính hay dối lừa. Nếu thật sự chúng ta đã hiểu rõ nhau, chấp nhận đi cạnh nhau và nâng đỡ cuộc đời nhau, thì hãy thương tôi như đã yêu, để tình yêu này không bị đánh đồng với những tình cảm hời hợt khác.

Hãy thương tôi như yêu. Hãy bước cùng tôi trên đường bằng những nhịp chân của những kẻ đang yêu. Tình cảm này ta nuôi như lửa than, cháy âm ỉ lâu dài nhưng sẽ chẳng ai trách nếu thỉnh thoảng cứ đổ thêm dầu vào lửa, mà nếu nó có cháy rụi tất cả đi nữa, có khi tôi cũng bằng lòng.

Hãy thương tôi nồng nhiệt, giận hờn, cãi vã, chứ đừng mãi bình yên như thế.

Hãy thương tôi như yêu, tức là nếu thực sự không thể đến với tôi, thì hãy bước đi thật sự, chứ đừng tần ngần đến không đến mà rời xa cũng chẳng phải rời xa. Nếu có thể đau được một lần như yêu, cũng vui hơn là thương thầm rồi buồn dai dẳng. Sống không thể không yêu, sống không yêu là chết, và nếu đã yêu mà không trọn vẹn, thì sẽ là chết 2 lần.

Ngay cả khi những dòng này, một người vô tâm như bạn sẽ không bao giờ đọc. Thì tôi vẫn cảm thấy thoải mái. Yêu bạn là cô đơn gấp đôi.

Cũng có khi tôi ước bạn xấu xa, ích kỷ, lợi dụng hoặc miệng lưỡi điêu ngoa như những kẻ xung quanh bạn, thì việc chúng ta tránh nhau sẽ dễ hơn bao giờ hết.

Nhưng thật tiếc, bạn quá tự trọng và biết suy nghĩ, buộc trái tim tôi càng ngày càng trân trọng.

Tôi đã chọn yêu bạn như thương. Sao không thể thương tôi như yêu?

Tại sao vậy…?

BBT xin chân thành cảm ơn thành viên K Bá Đạo đã chia sẻ nội dung này đến bạn đọc của MLOG. Tác giả: Hamlet Trương

 

Scroll to top
 Close