06/27/2014 14:58
Quan trọng là ở Anh!

Quan trọng là ở Anh!

Rồi một ngày anh sẽ nhận ra cô đồng nghiệp sẽ là người tiếp theo giống như cô bạn tôi đã từng thu hút anh, đã từng quan tâm anh, đã từng lo lắng cho anh từng chút. Lòng tham của đàn ông, quả là vô đáy!
LorieCherry LorieCherry

Rồi một ngày anh sẽ nhận ra cô đồng nghiệp sẽ là người tiếp theo giống như cô bạn tôi đã từng thu hút anh, đã từng quan tâm anh, đã từng lo lắng cho anh từng chút. Lòng tham của đàn ông, quả là vô đáy!

*Có thể bạn thích xem:

Một cô bạn của tôi đã tâm sự với tôi rằng họ yêu nhau lắm, họ chăm sóc cho nhau từng ngày, họ sắp làm đám cưới, nhưng bỗng một hôm anh nói với cô về chữ duyên phận?!

Bạn biết nghĩa là gì không?

Anh ta đã gặp một cái duyên bất ngờ, nhưng không có phận với nó, còn cô bạn tôi là cái nợ của anh! 

Đã là con gái, người ta phải đồng cảm và hiểu nhau hơn, nhưng sự đồng cảm đó sẽ không có nếu như họ chỉ là hai kẻ xa lạ giữa một kẻ trung gian, dĩ nhiên tình không rũ cũng tới! Ý tôi là tình mới chứ không phải tình cũ nhé!

Anh là một anh chàng đẹp trai, tính tình dễ thương, tài giỏi, khéo léo trong giao tiếp ăn nói, dễ bắt chuyện với mọi người, và vô cùng thú vị, chu đáo nữa... bảo làm sao nhiều chị em cứ gặp anh là xoa xuýt hứng khởi phấn chấn lên cho được?! 

Ấy vậy mà họ ( cô bạn tôi và anh chồng sắp cưới) vẫn duy trì mãi cho đến giờ, tình yêu của họ khiến tôi phải ganh tị vì họ thật sự là một đôi đáng yêu nghĩa bóng lẫn nghĩa đen! Họ quấn quýt, họ quan tâm nhau, họ chăm sóc cho nhau như vợ chồng trẻ, thế mà đùng một cái... vào một ngày đẹp trời, trăng thanh gió mát, anh nói về chữ duyên! Cô bạn tôi ngạc nhiên, cô nói với tôi rằng chưa bao giờ thấy anh nói những câu sến súa như vậy cả, chưa bao giờ cô ấy thấy anh tâm trạng như vậy, rất kỳ lạ!

Những lần anh về trễ, những lần anh nói dối cô bạn tôi, sợ bạn tôi buồn, sợ bạn tôi đa nghi, những lần anh âm thầm quan tâm người anh thương nhớ trên công ty, vô tư cười đùa để rồi cô bạn đồng nghiệp mở lòng với anh ta, họ yêu nhau trong tư tưởng, họ không cần yêu, họ chỉ thương rồi để đấy, họ là tình nhân trong mắt nhau, trên công ty, họ luôn đồng hành với nhau, và đôi khi anh lén chở cô bạn đồng nghiệp ra về, họ cùng ăn chung với nhau bữa trưa, họ cùng đi ra nhà xe , trú mưa và rồi những ánh mắt trao nhau tình cờ, họ đã hiểu đối phương muốn gì. Cô bạn tôi đã hiểu, anh ta và đồng nghiệp đã có tình ý với nhau.

Bây giờ tôi đã sợ cái gọi là yêu, cái gọi là tình nhân, cái gọi là thương nhau thật lòng mở ra từ miệng đàn ông! Tôi dù độc thân, nhưng ngày nào cũng phải về một mình, họa may vài cô bạn thân, đồng nghiệp về cùng, cùng tụ tập, cùng bàn tán về đám con trai, nhưng chả bao giờ mong là những cái cớ đó có thể thu hút một người đàn ông cả! Vì sao ư?? Tôi nghĩ... bọn đàn ông mà thích tôi vì cái vẻ công sở, cái vẻ chăm chỉ làm việc, cái gu ăn mặc, cái nét gì đó đại loại thế thì sớm muộn sau này lấy nhau, tôi cũng thành bà già khó tính, rồi hắn còn yêu tôi được như xưa không?! Đàn ông muôn đời là đàn ông, yêu thì yêu đấy, lo thì lo đấy, nhưng mà ở chung với nhau hoài, nhìn chán chả thèm nói chứ! Độc thân mà vui! Nhưng mà tôi vẫn sợ đến già vẫn không có người bầu bạn, chăm lo bốc thuốc cho thôi!

Nói một hồi thì lạc đề, nhân vật chính là cô bạn tôi và anh chồng sắp cưới! Tôi vẫn muốn ra tay can thiệp kẻ phá đám, quấy rối mối quan hệ của họ giúp cô bạn tôi, nhưng mà, biết làm gì đây? Kẻ đáng trách là cái anh chàng đó! Còn kẻ thứ ba phá đám vô tình kia thì tôi không màng, cứ coi như không tồn tại! Anh chàng đó đáng lý ra không nên dấn thân quá sâu vào mối quan hệ dừng ở mức đồng nghiệp! Tôi cho rằng đồng nghiệp thì không cần quan tâm quá sâu vào đời tư cá nhân nhau là quá mừng rồi! Còn chăm sóc ư? Chăm sóc làm gì ở chốn làm việc? Quá là xốn mắt! Có thể nhận nhưng không nên đáp, hoặc có thể thẳng thừng từ chối mà?! Tại sao anh không nghĩ cho đến khi sự việc đã lỡ? Anh ta yêu cô đồng nghiệp, nhưng họ không đến với nhau, họ chỉ có thể quan tâm công việc của nhau mà thôi!

Nói đến đây nhìn cô bạn tôi sao mà u sầu! Sao mà não nề! Tôi muốn kéo cô bạn tôi ra khỏi chiếc headphone, ra khỏi nhà, xách vali nhầm... xách bóp lên mà ra đường với tôi, ngoài đường có bao nhiêu thú vui, có bao nhiêu trò để chơi, bao nhiêu anh chàng để ngắm! Việc gì ngồi thừ ở nhà mà suy nghĩ cho đau đầu! 

Rồi khi không về nhà, anh ta có quan tâm đến cô bạn tôi không? Có tò mò nếu như cô bạn tôi quàng vai, và ôm hôn một gã khác ở ngoài? Có quan tâm nếu như cô bạn tôi mặc đồ sexy, giày cao gót và đôi môi gợi cảm uống rượu cùng một anh chàng khác? Có quan tâm nếu như cô bạn tôi đến ngủ với tôi nếu như chúng tôi không nói cho anh ta biết, và cho anh ta tha hồ tưởng tượng mọi điều đen tối khác?

Bởi! Đang yêu thì đừng làm những chuyện ruồi bu khác mà hãy trân trọng người hiện tại của mình đi! Rồi một ngày anh sẽ nhận ra cô đồng nghiệp sẽ là người tiếp theo giống như cô bạn tôi đã từng thu hút anh, đã từng quan tâm anh, đã từng lo lắng cho anh từng chút, rồi một ngày anh chán cơm... anh thèm phở, lòng tham của đàn ông... quả là vô đáy!

Bài viết thuộc quyền sở hữu của tác giả LorieCherry , thể hiện góc nhìn riêng của tác giả. Vui lòng ghi tên đầy đủ và trích nguồn mlog.yan.vn khi đăng lại nội dung này. Xin chân thành cảm ơn!
Scroll to top
 Close