06/16/2014 01:46
Phần còn lại của quên...là nhớ!!!

Phần còn lại của quên...là nhớ!!!

YAN MLOG - Cơn đau có lẽ cũng dần phai theo năm tháng, tình cảm có thể nhạt phai dần theo thời gian, nhưng vì tình yêu đã quá đẹp đẽ đối với anh. Nên đôi khi lần mò theo kí ức anh vẫn nhớ về những ngày ấy...
Tracy Nguyen Tracy Nguyen

Mlog.yan.vn - Cơn đau có lẽ cũng dần phai theo năm tháng, tình cảm có thể nhạt phai dần theo thời gian, nhưng vì tình yêu đã quá đẹp đẽ đối với anh. Nên đôi khi lần mò theo kí ức anh vẫn nhớ về những ngày ấy...


 
Rạng sáng 13/6 trận khai mạc Wordcup 4 năm 1 lần đã lại tái diễn...

Đã tự dặn lòng thôi hãy nghĩ về em, về những gì từng thuộc về nhau. Chúng ta đã buông tay 1 khoảng thời gian có lẽ cũng đủ để nên quên đi. Vậy mà cớ sao anh vẫn cứ nhớ. Nhớ về những khoảng khắc đã từng là của nhau. Hai con người, 2 trái tim nhưng cùng chung nhịp đập. Vẫn cứ tưởng tất cả rồi sẽ kết thúc trong viễn cảnh khi anh khoác trên mình bộ vest lịch lãm, còn em sẽ xúng xính thật lung linh trong chiếc soa rê trắng tinh. Choàng tay anh cùng bước trên thảm trải đầy hoa. Anh đã từng nghĩ về ngày ấy, nhưng có lẽ đã quá xa vời, không sao níu giữ đc. Chúng ta yêu nhau là thế, cũng có đôi lần giận dỗi và đôi lần muốn buông tay... Nhưng rồi tất cả sóng gió đều qua đi, em lại ân cần dịu dàng bỏ qua những điều sai trái nhỏ nhặt nơi anh. Và anh lại có em.

Anh không ham mê những cuộc vui, ít giao tiếp nên bạn bè đôi khi cũng chỉ đếm qua đếm lại. Em lại khác, em năng động, độc lập, cuồng nhiệt và hóm hỉnh. Em được mọi người yêu mến bởi sự chân thành từ cách cư xử, ăn nói tuy nhiên cũng có đôi chút vụng về đến đáng yêu. Bởi thế từ khi quen em, anh cũng có thêm được nhiều mối quan hệ khác. Em luôn đặc biệt đối với mọi người, và anh đã thầm tự hào về điều đó. Em đã tạo được cho anh niềm tin ở em, nên dù cho những khi em vui chơi cùng bạn bè mà không có sự hiện diện của anh thì anh vẫn luôn yên tâm về em. Em là thế, chính điều ấy đã khiến trái tim anh luôn luôn thuộc về em. Vậy mà anh ngu ngốc, vụng về đánh rơi.

Bao năm cố gắng xây dựng 1 tình yêu, vậy mà anh lại để em ra đi. Chúng ta đến với nhau từ tình bạn, 1 cuộc gặp gỡ bất ngờ, rồi dần trở nên thân thiết. Em nói thích anh. Anh boàng hoàng, giật mình trong chốc lát nhưng có lẽ vì thói quen có em bên cạnh, có em san sẻ những niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống trong thời gian đầu nên đã khiến anh bình tâm nghĩ lại về tình cảm của mình. Anh nhận ra, có lẽ 2 ta có thể đến được với nhau.

Yêu nhau... Anh luôn tự mãn vì em là người tiến đến trước và anh luôn nghĩ em yêu anh nhiều hơn là anh sẽ yêu em. Nên đôi lần, đã khiến em buồn và khóc. Anh dỗ dành, rồi tự cảm thấy mình thật đáng trách. Thời gian nối tiếp thời gian, anh nhận ra em đã nằm trọn trong trái tim anh tự khi nào. Nhưng anh vẫn cứ là anh, 1 người có tính khí hơi gia trưởng, hơi bất cần. Rồi em thay đổi từng ngày, trở nên già dặn hơn, chín chắn hơn. Em muốn có 1 cuộc sống ổn định, 1 gia đình êm ấm. Có lẽ người con gái khi yêu đến 1 lúc nào đó đều sẽ trải qua 1 lần thật sự ham muốn được sống cạnh người mình yêu đến suốt đời. Vậy mà anh vô tình dập tắt những ước mơ mà bây giờ anh cũng đã và đang mong muốn. Chẳng qua thời điểm lúc ấy với anh còn quá nhanh, quá vội vã và anh lại còn quá non nớt trong suy nghĩ để mơ đến giấc mơ tương lai xa xôi đó.

Thời gian vẫn cứ trôi qua lặng lẽ, chúng ta cũng đã ở bên nhau rất lâu rồi. Anh vẫn luôn tin chắc rằng chúng ta sẽ là 1. Anh luôn khẳng định với mọi người, với em, anh sẽ là người duy nhất và dù mọi chuyện có tồi tệ như thế nào xảy ra thì chúng ta đều thuộc về nhau. Anh đã không nhận ra rằng tình cảm của em nay đã khác xưa. Anh không nhận ra rằng, những lần chúng ta tranh luận về vấn đề nơi anh, em gay gắt hơn. Thời gian cho nhau những khoảng lặng ngày càng kéo dài hơn, 1 tuần, 2 tuần rồi cho đến hẳn 1 tháng em vẫn cứ lặng im vì sự cố chấp nơi anh. Anh lại đi tìm rồi năn nỉ, chỉ biết ôm em vào lòng mặc cho những giọt nước mắt lăn dài trên vai anh.

Và anh đã không nhận ra, vì sự bảo thủ, thiếu quyết đoán với 1 chút ỷ lại của bản thân mà anh đang dần mất em, thật sự mất đi người con gái đã từng yêu thương anh rất nhiều. Vì em quá độc lập, quá tự chủ và bản lĩnh nên em cũng hi vọng người đàn ông bên cạnh mình ít ra phải là 1 người có thể che mưa che gió cho em trong những giây phút em yếu lòng. Anh đã không nhận ra điều ấy sớm hơn. Anh hối hận, vì yêu chỉ biết yêu em mà thôi.

Anh buông lời chia tay trong phút chốc nóng giận, vì những sự vô tâm, hời hợt khi em chỉ mãi nghĩ đến công việc. Anh đã không nhận ra, vào thời điểm ấy có lẽ cả anh và em cũng nên chú tâm vào sự ổn định tài chính để nghĩ đến tương lai của hai ta. Đã quá nhiều thứ anh không nhận ra khi em còn ở bên cạnh.

Em im lặng, rồi lặng lẽ bước dần từng bước ra khỏi cuộc đời anh. Ngày đó, anh đã quá ngốc nghếch khi cứ mãi nghĩ rằng nếu không là anh, em sẽ chẳng yêu được ai cả. Và cứ mãi tin rằng chỉ cần anh đến thì mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng em đã đi quá xa. Lúc anh nhận ra mình đã mất nhau, thì cũng là lúc anh học được hai từ "Hối hận".

Anh biết đã quá trễ để nhận ra tất cả, dẫu đã cố níu giữ bằng mọi cách, cố kéo em về với cuộc sống của anh. Bằng tất cả tấm lòng và sự chân thành. Nhưng thời gian đã giết chết cảm xúc của em dành cho anh. Đó là thứ anh nhận được sau khoảng lặng vô hình kéo dài mà anh tạo dựng nên. Anh khóc. Đó là giọt nước mắt đầu tiên anh dành cho một người con gái. Giọt nước mắt đầu tiên sau bao năm chúng ta ở bên nhau. Ừh thì rất đau, và cứ thế nước mắt đã rơi vì những điều tan vỡ.

Em vẫn đang sống rất tốt ở một nơi nào đó. Anh vẫn luôn dõi theo em, em vẫn hay cười vẫn luôn xinh nhưng không còn là của anh nữa. Em đẹp hơn, tài giỏi hơn. Anh vui vì điều đó. Còn anh, cũng đã và đang cố gắng từng ngày để trở thành một người đàn ông thực thụ, một người đàn ông mà đáng lí ra phải có mặt bên cạnh em từ những năm tháng trước đây...

Có lẽ giờ đây em đang ngồi trước màn hình, la hét dữ dội cho đội bóng mà em yêu thích (thật ra thì em chỉ mong cho đội nào em cá cược với bạn thắng mà thôi). Anh đã rất ghét vì điều ấy. Nếu thói quen vẫn là thế, thì hãy đừng thức quá khuya em nhé! Vì vốn dĩ anh biết em không ham mê bóng đá, chẳng qua sau nhiều năm mới lặp lại nên hồ hỡi một chút cũng vui. Cũng như anh lúc này đây, nghĩ rằng là đã quên nhưng vô tình lại nhớ.

Bài viết thuộc quyền sở hữu của tác giả , thể hiện góc nhìn riêng của tác giả Tracy Nguyen. Vui lòng ghi tên đầy đủ và trích nguồn mlog.yan.vn khi đăng lại nội dung này. Xin chân thành cảm ơn!

..........................................
Tracy Nguyen - Mlog.yan.vn
 

Từ khóa:  Văn học, tản văn, chia tay
Scroll to top
 Close