06/18/2014 17:50
Nỗi đau ngọt ngào

Nỗi đau ngọt ngào

YAN MLOG - Yêu anh đến từng cái nhìn, hơi thở nhưng em lại chọn con đường đau khổ – chạy song hành bên tình yêu của anh và người khác, chỉ giao nhau khi người tổn thương, để đón lấy những uất sầu.
Sắc Sắc

Mlog.yan.vn - Yêu anh đến từng cái nhìn, hơi thở nhưng em lại chọn con đường đau khổ – chạy song hành bên tình yêu của anh và người khác, chỉ giao nhau khi người tổn thương, để đón lấy những uất sầu.

*Có thể bạn thích xem:

Yêu anh là cảm nhận nỗi đau kéo dài như hương hoa thoang thoảng lan tỏa vào không gian yên tĩnh và mát lạnh đầy hơi sương của một đêm cuối thu với ánh trăng vằng vặc trên nền trời đen thẫm. Nỗi đau dần thấm vào tim, nhẹ nhàng như nỗi buồn man mác của cô gái trẻ mới yêu lần đầu, nhưng khắc khoải trong tháng ngày mong nhớ để đọng lại trong tim một nỗi đau ngọt ngào.

Ngồi bên anh, tim em rộn ràng, đôi tay muốn ôm lấy anh thật chặt nhưng đó chỉ là suy nghĩ. Sự thật em chỉ nhìn anh, ghi nhớ những đường nét, mùi hương cơ thể – với em cũng là hạnh phúc rồi!     

Ta biết nhau khi mỗi người mang trong lòng nỗi đau mất mát, trong xót xa ta tìm thấy nhau, cảm thông và bù đắp những mảnh vỡ đã rơi mất đâu đó trong cuộc đời. Em đã có thể tiến đến bên anh, mong manh lắm một ranh giới để có anh trong vòng tay nhưng em dừng lại. Chấp nhận làm người bên lề tình yêu của anh cùng người khác bao tháng ngày. Năm năm dài, từng người đến rồi lần lượt rời xa để lại những vết cứa vào tim, đâm dao vào lòng. Em chỉ tiếc không thể thay anh hứng chịu những đau đớn ấy, đành chấp nhận làm người chữa lành những thương đau ấy trong bóng tối. Anh đứng đấy giữa vùng sáng tối, mọi thứ xung quanh nhập nhoạng. Mập mờ che phủ bước đường kẻ đi, khuất lấp lối mòn đưa anh đến. Em vẫn nhìn về phía anh, cả khi người yên vui lẫn thời khắc chia cách. Bóng tối như con quái vật cứ phình to, muốn nuốt chửng anh trong vùng bất định của đớn đau. Những lúc này em mới có thể bên anh, trước khi trái tim anh bị chiếm hữu và quật ngã.

Em biết bàn tay mình quá nhỏ bé, vòng tay cũng không đủ rộng để ôm trọn lấy anh cùng những xót xa nhưng sẽ không để anh gục ngã. Chẳng thể giúp anh đứng hiên ngang nhưng không để anh bất lực trước những giông tố, hãy để em nhận về những thương đau để anh được vững vàng. An tâm rằng dù bất kì nơi nào trong hoàn cảnh nào, chỉ cần anh nghĩ đến em khi anh cần, em sẽ luôn có mặt để đau thay nỗi đau của anh, khóc thay cho nước mắt đang chảy tràn tâm can người em yêu.

Yêu anh đến từng cái nhìn, hơi thở nhưng em lại chọn con đường đau khổ – chạy song hành bên tình yêu của anh và người khác, chỉ giao nhau khi người tổn thương, để đón lấy những uất sầu. Con đường trải dài với những luống hoa khô héo, cành lá phủ đầy bụi đỏ bởi những cơn gió lạnh tê người. Vì lòng này nguyện mãi bên người nên con đường em bước đành chấp nhận những mông lung đầy mộng mị, tràn ngập thứ cảm giác pha trộn đến hoàn hảo giữa ngọt ngào và đau đớn – một thứ gây nghiện tâm hồn. Sống trong nó, em hạnh phúc tột đỉnh với những điều dịu dàng ta có cùng nhau, hơn tất thảy những hứa hẹn bằng lời hay buổi hẹn hò ngọt ngào; rồi lại khóc âm thầm trong tột cùng đau thương những khi nhìn anh đau khổ. Kì lạ thay, thứ nước rơi từ mắt em lại hồi sinh những bụi hồng khô quắt từ thuở nào. Từng giọt nước mắt như mang lại nguồn dưỡng chất thần kì khiến chúng vươn mình, bung xòe cành lá và nở ra từng bông hoa đỏ rực như máu tim ai tuôn đổ cả đoạn đường em đi qua. Cả con đường bỗng trở nên đỏ rực như lằn ranh máu giữa hai miền vui – buồn trải dài tận chân trời tít tắp. Cả miền đất u tối quanh năm bởi mây mù như rực sáng với hàng triệu triệu hoa hồng bỗng chốc mọc lên từ lòng đất tung cánh phô bày vẻ đẹp kiêu sa. Tình yêu của em như cánh đồng kia, đầy hoa tươi thắm rồi lại héo úa, tàn lụi trong miền nhớ theo từng bước phiêu lãng.

Hoa kia dành cho anh, em chẳng có gì ngoài những thứ nhỏ nhặt mong vơi đi sầu muộn trên mắt, mang lại hơi ấm cho vòng tay giờ vô hồn khi ôm em. Với anh, em là điều gì đó không hẳn là thay thế hay lấp đầy một vị trí – một điều chính anh cũng chưa thể lí giải được, chỉ đơn giản trong lòng có một vị trí cho em dù trong bóng tối.

Có lẽ em đã quen với những nhập nhoạng giữa miền thương nhớ, từng bước trên đoạn đường dài dưới bầu trời u tối nên chẳng còn muốn bước khỏi vùng đất ấy. Bóng tối đã trở thành một phần của em, em chỉ tiến đến thật gần bên anh, choàng lên cổ một vòng tay không còn nhiều ấm áp vì gió táp, đặt một nụ hôn khẽ lên đôi môi thổn thức, áp mặt anh vào ngực em để những cảm xúc dâng trào chỉ em được cảm nhận. Thứ nước mặn mòi dần tuông, nước mắt em tuôn như cơn mưa chợt đổ ào giữa ngày nắng thắng hạn. Xua đi bóng đêm phủ lấp thân hình em, trải ra một màu xanh mượt, không còn thấy ngăn cách hai miền yêu – khổ.

Vòng tay anh lại ấm áp ôm chặt, đặt lên mắt nhau những nụ hôn dài cho một tình yêu không lời – ngọt ngào và đớn đau.

Bài viết thuộc quyền sở hữu của tác giả Carmen Nguyen, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả. Vui lòng ghi tên đầy đủ và trích nguồn mlog.yan.vn khi đăng lại nội dung này. Xin chân thành cảm ơn!

..........................................

Carmen Nguyen - Mlog.yan.vn

Scroll to top
 Close