06/03/2014 15:34
Những người già ở thủ đô

Những người già ở thủ đô

YAN MLOG - Những thôi chứ chưa phải tất cả. Bởi vì em là con gái tỉnh lẻ lên đây trọ học, bà con trên này chẳng có mấy ai, nên những người già ở thủ đô em thường gặp là những bà già bán nước chè, bán hàng rong... những ông già bơm vá xe...
 HxCloudy HxCloudy

Mlog.yan.vn - Có bao giờ mọi người gặp họ không? Những người già ở thủ đô. Những thôi chứ chưa phải tất cả. Bởi vì em là con gái tỉnh lẻ lên đây trọ học, bà con trên này chẳng có mấy ai, nên những người già ở thủ đô em thường gặp là những bà già bán nước chè, bán hàng rong... những ông già bơm vá xe...
Có thể bạn thích xem:

Em gặp họ ngồi chụm sát hai chân vào nhau trên vỉa hè, bến xe bus, và cúi khom mời chào mua hàng trong quán ăn. Những mái tóc đã bạc gần hết, khuôn mặt khắc khổ em chẳng mấy khi dám nhìn thẳng, những ngón tay nhăn nheo run run, móng tay đen hoặc ố vàng, giọng nói thều thào như van nài...
Em tự hỏi, từng này tuổi đầu. Sao họ còn phải bươn chải thế?
Em sinh ra ở một nơi người ta vẫn gọi là làng, có ruộng lúa, có trâu cày. Khi em đi thi đại học, được cộng thêm 1,5 điểm ưu tiên khu vực miền núi. Nhưng ở nơi em sống, không có một ông một bà nào phải ngồi bên vệ đường với cái bơm xe đã han cùng một hộp gỗ dụng cụ, hay đi khắp bến xe và hàng quán với một rổ những thứ chẳng đáng mấy tiền, hay ngồi co lại nơi gió hút giữa trời đông bên những li tách cáu vàng nước chè đặc.
Ở nơi em sống, bà ngoại đứa em nay đã ngoại 70, vẫn ngồi vui vẻ đánh bài cũng các cháu, ngày lễ tết, bà vận áo dài nhung đẹp đi hội. Còn bà họ em, cũng vừa mừng thọ 70 tuổi, đi qua luôn thấy bà đang nói cười cùng các dì, đôi lúc bà cũng sang nhà em nói chuyện nữa, những chuyện vui quanh cuộc sống hằng ngày của bà. Bố em bảo bà còn vui lắm, còn yêu đời lắm...
Em sinh sau đẻ muộn, nên cho đến giờ, ông bà nội và ông ngoại đều đã mất. Chỉ còn bà ngoại cũng già yếu rồi, ngoại 80 tuổi đầu rồi, mà vẫn phải ở nhà một mình trông đứa cháu 8 tháng vì cậu mợ kinh tế khó khăn, bận bịu làm cả ngày. Bà thì già chân tay run, có khi bế cháu mà ngã cả cháu lẫn bà. Nghe mẹ em kể vậy, em thấy so ra, thì bà em khổ hơn các bà lắm lắm.

Vậy mà ở đất thủ đô này, có những người bà mới sáng tinh mơ khi em đang ngồi đợi chuyến xe bus tới trường đã thấy bưng rổ tới cúi người mời chào em mua kẹp tóc, bông tai... sinh viên chẳng dư dả tiền mà đôi khi ngày mới ra đã bị làm phiền, thường là em từ chối. Bà lại dò dẫm những bước chân, tới mời chào một người khác...

Hôm nay em ngồi trong một quán bún vỉa hè, gió hút đem hơi lạnh từ hồ gần đó làm em xuýt xoa vì lạnh. Em nhìn trước mắt có một bà cụ bán nước chè, ngồi sâu vào một cái ghế đệm đã cũ lắm, quần áo nhiều lớp cộm lên, bàn tay kẹp vào đùi tránh rét. Bên cạnh cụ là mấy gói thuốc lào, kẹo cao su, ấm nước chè ủ trong hộp gỗ lót bông, những li tách cáu vàng và vài chai nước giải khát bám bụi. Em tự hỏi, ngồi xó heo hút này, liệu cụ bán được cho mấy ai?
Thế rồi cụ hỏi xin cô hàng bún ít xương ngan trong nồi nước dùng, cô cứ gặng hỏi cụ xin về làm gì đống xương ấy mà cụ mãi chẳng nói. Nhưng cô cũng chiều ý múc ra một đĩa đầy những đầu và cổ ngan. Cụ trút hết vào túi, bảo là cho lợn ở nhà.
"Nhưng nhà làm gì có lợn. Lợn nào?" - Cô hàng bún thắc mắc
"Thì không có tao nhặt tao ăn. Này, còn đầy cái ăn được này, chân này cổ này... " - Cụ cáu kỉnh giải thích, tay gói ghém lại túi xương....
Cùng lúc đó, em thấy có gì chạm nhẹ vào tay, quay lại là một bà cụ bán rong, đang dơ ra một rổ có chục phong kẹo, chục gói bông tai nhỏ... theo thói quen em đẩy nhẹ ra và từ chối: "Cháu không mua đâu ạ". Rồi quay đi.
Nhưng ngón tay bà vẫn ấn nhẹ vào tay em, giọng thều thào như van nài: "Mua đi, mua cho bà."
Em ngần ngại quay lại lần nữa, thì thấy mình ngồi trên ghế cao, còn bà đang ngồi xổm dưới đất, hai tay run dơ lên cái rổ hàng nghèo nàn, bàn tay đã nhăn nheo lắm. Còn gương mặt bà, em ngại chẳng dám nhìn thẳng. Em mua đại một phong kẹo, trả tiền bà. Bà cám ơn rồi cho tiền vào một túi vải nâu nhỏ dắt bên sườn, trong túi cũng chỉ thấy có vài đồng 1 nghìn, 2 nghìn...

Em quay người lại mà cổ họng nghẹn đắng. Nhớ tới hồi trung thu, nhóm bạn chúng em có cùng nhau kêu gọi quyên góp để mua bánh trung thu tặng người già, em nhỏ bán rong, bán nước trên khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm. Lần đầu làm thiện nguyện, tiền quyên chẳng có nhiều, chỉ đủ mua chục hộp bánh rồi mấy đứa đi một vòng hồ, thấy giữa dòng người vui vẻ chơi trung thu, giữa đèn điện lung linh thắp sáng, giữa trung tâm của thủ đô phồn hoa, còn nhiều những cụ già khó khăn lắm. Em tự hỏi hoài mà chẳng biết, sao vất vả lam lũ cả đời người rồi, mà các ông các bà vẫn còn phải bươn chải thế, con cháu ở đâu, không quan tâm chăm sóc sao, hay cuộc sống khắc nghiệt đến mức họ cũng chẳng lo nổi cho cha mẹ già?

Nghĩ người lại soi vào mình. Em đi học xa nhà, về thăm quê chẳng mấy, về thăm nhà chỉ trong một hai ngày, nằm ườn vì đi xe đường dài và cố hưởng thụ cho kĩ không khí thoải mái khi được ở nhà. Có mấy biết nghĩ tới việc đến thăm bà? 
Lần trước về sang cát cho ông, trông bà em, người bà ruột thịt còn sống đời duy nhất của em, đã khác thêm, già thêm. Nhưng vẫn yêu quý cháu như thế, vẫn vồn vã cầm tay, rồi mắt rưng rưng bảo: "Mẹ cháu bảo cháu không bận học thi không về nổi đâu. Mà kể cháu không về thật, thì bà cũng buồn lắm... "
Em cười nhẹ chẳng biết nói gì. Thấy mình sao mà vô tâm. Bà giờ đã ở cái tuổi gần đất xa trời, liệu rằng còn được gặp bà, được bà nắm bàn tay như vậy thêm mấy lần?

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả HxCloudy , thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!

.........................................

HxCloudy  - Mlog.yan.vn

Scroll to top
 Close