06/27/2014 11:29
Những lần đầu tiên...

Những lần đầu tiên...

Lần đầu tiên mong chờ, rồi ước mơ, rồi tan nát. Ai rồi cũng sẽ lớn lên, ai rồi cũng sẽ trưởng thành. Nên sẽ thật tàn nhẫn nếu bắt em phải quên đi cái thời ngốc dại mang nhiều bỡ ngỡ nhưng phải mất cả đời tập quên ấy!
Le Hoang Quynh Le Hoang Quynh

Lần đầu tiên mong chờ, rồi ước mơ, rồi tan nát. Ai rồi cũng sẽ lớn lên, ai rồi cũng sẽ trưởng thành. Nên sẽ thật tàn nhẫn nếu bắt em phải quên đi cái thời ngốc dại mang nhiều bỡ ngỡ nhưng phải mất cả đời tập quên ấy!

*Có thể bạn thích xem:

Sài Gòn đón em không phải bằng những cơn mưa rào mà là một buổi chiều tư lự lang thang trên mặt đường hâm hấp nóng. Tự nhiên lại nhớ đến anh sau bao ngày không nhắc đến:

-         Di Yi Ci là gì ấy bạn nhỉ?

-         Là Lần Đầu Tiên

Em nghe nói người ta thường hay nhớ nhất đến lần đầu tiên trong cuộc đời không phải vì những gì quá xa xỉ mà bởi có nhiều dấu ấn khó mờ, đặc biệt là tình yêu đầu tiên. Lần đầu là cột mốc đánh dấu lại để phân biệt với lần thứ hai, lần thứ ba. Đôi khi lại giống như một bản nháp cho ta thử, có thể đúng hoặc sai, có thể cho thẳng đáp số hoặc phải làm đi làm lại nhiều lần khác nữa.

Vậy em gọi tình chúng mình là tình yêu đầu  

Là những lúc em nằm thao thức chờ đợi tin nhắn từ một người dưng nhưng thấy lòng hạnh phúc đến kỳ lạ. Mong cho đêm dài ra, thật dài để có thể huyên thuyên mọi thứ không chán. Rồi tự cười, tự nói, như con hâm.
Là em, đứng trước gương thật lâu thử hết bộ váy này đến cái áo kia, vén đủ kiểu tóc xinh xinh cho lần hẹn hò đầu tiên với người con trai em thích. Rồi run rẩy nghe tiếng anh thở mạnh khi nắm lấy tay em. Rồi ngờ nghệch nghe chúng bạn bày cho cách yêu, cánh quan tâm, cách thương nhớ. Mối tình đầu, ngày mà trái tim em băt đầu biết loạn nhịp, tâm trí em chỉ biết dành cho một người. Ngày mà hai đứa trẻ mới lớn tập yêu vẫn chưa biết cách làm thế nào cho đúng nhưng vẫn mang cả trái tim ra đánh đổi.

Tình yêu đúng là một thứ kỳ quặc mang đến cho người ta sự say mê điên dại và những mộng tưởng không ngờ. Lần đầu tiên em  biết rằng con tim rất “cứng đầu” và có những lý lẽ riêng của nó. Lần đầu tiên em nhận ra rằng mình sẵn sàng đánh đổi tất cả để mang lại hạnh phúc cho một người.

Em đã tưởng suốt đời này mình bên nhau, em đã tưởng suốt kiếp này bên nhau, không gì có thể chia lìa

Rồi đi qua mùa mưa. Em đối mặt với nỗi đau

Là lúc em bật khóc như đứa trẻ mà anh chẳng thèm dỗ dành, em cố khóc thật to, thật lâu, thật lớn nhưng chỉ nhận đươc cái nhìn cảm thông mà không còn lấy môt giọt tình cảm. Hóa ra, trong tình yêu chỉ có thể chìa tay ra mong người đàn ông của mình lau khô nữa mắt khi họ còn thương, chứ khi yêu thương tắt lịm, biết lấy gì mà nhen nhóm chút lửa lòng vốn đã tắt lụi từ lâu. Em rát lòng khi biết rằng khoảng cách lớn nhất giữa hai người không hẳn là vạn dặm hải lý, mà là đối diện nhau, trước mặt nhau, nhìn thấy nhau nhưng vĩnh viễn không nhìn thấu được, không chạm tay vào được. Trong kẽ hở của thời gian, hạnh phúc của anh và em đã từng có nát vụn. Lần tiên em biết được chết cả cõi lòng là như thế nào.

Có cô gái nào như em thách thức thanh xuân chờ một lần anh xoay lưng cười với em mà nói rằng tất cả chỉ là giấc mơ, rồi nắm tay em tiếp tục những đoạn đường chông chênh phía trước? Nhưng, thật ra thì, chỉ mình em còn thương... Nên luôn tìm cách biện hộ rằng:  Em đã ở đâu khi tình cảm của anh đang lung lay mà không có em nắm giữ? Em đã ở đâu khi anh vẫn cố gắng nối lại chút yêu thương còn em thì ngờ nghệch nghĩ rằng mọi chuyện vẫn ổn. Em đã ở đâu khi có cô gái tốt hơn em xuất hiện chiếm lĩnh trái tim anh, nụ cười anh, ánh mắt anh và vô tình lấp khuất bóng hình em. Dần dà, những câu hỏi thành thừa, những quan tâm hóa mưa, anh vẫn về với hạnh phúc hiện tại, em còn miên man trong ngày mai.

Ngày trước, em gọi anh là người thương!

Bây giờ, em gọi anh là người xưa!
 
Lần đầu tiên, tay nhấn phím một tin nhắn chúc mừng sinh nhật cho một số điện thoại đã là thuê bao. Không phải kiêu kỳ khuấy lại chút tình đọng muốn chìm trong im lặng, càng không phải nối lại một mối duyên tàn. Chỉ là đối tốt với bản thân mình hơn, tự an ủi lòng đã từng say đắm như thế, đã từng an lành như thế sao lại có khi nhạt nhẽo hơn mưa ngoài trời đến độ mỗi người một nơi, câu hỏi han cũng không dám thốt. Bây giờ, chúng mình đâu còn hợp pháp quan tâm nhau. Nếu anh thích người mới hãy mạnh dạn đến bên cô ấy thì thầm như khi xưa em đã từng đến bên anh mà nói rằng: “Ngày anh sinh ra đời là một ngày tuyệt vời, cảm ơn anh đã đến với thế giới này”. Nếu anh đã có người yêu hãy hạnh phúc thật nhiều với những ngọt ngào vốn dĩ của đôi lứa, người ấy sẽ thay em yêu anh, thay em thổi nến cho anh, thay em chúc anh những lời thật tâm. Nếu anh còn nhớ đến em hãy an lành nhìn lên bầu trời, khẽ hãy một bản nhạc quen khi xưa đã cùng hát.

Chúng mình đã từng hạnh phúc với nhau, xem nhau là cả thế giới và cũng từng mong nắm lấy tay nhau đi hết đoạn đường dài. Đáng tiếc, đường rẽ lối. Đáng ra, khi xa nhau rồi hãy để khúc nhạc cuối vang lên như một tiếng vĩ thanh trong đêm, réo rắt và bất chợt tắt ngấm ở đoạn cao trào, để em và người xưa – là anh chông chênh không tìm ra lối thoát, thi thoảng nhớ về nhau, thi thoảng hỏi chào. Nhưng giống như một ca khúc, dừng giữa khoảnh khắc du dương nhất, có lẽ lại là điều tốt, nhưng em  đã quá tham lam, cố chấp, tưởng rằng có thể hát tiếp, hát rồi mới biết giai điệu sau này tồi tệ biết bao.

Em tự làm men rượu, ủ mốc một mối tình xưa. Chỉ ước vốc đầy cái chất say kia trong cổ họng, để ngây ngất hay sặc sụa thử bản thân mình khi ấy còn nhớ đến anh hay không. Trong phút chếnh choáng em bắt chuyến tàu muộn cuối cùng trong ngày về quá khứ, chỉ tiếc là cái tính đễnh đoảng vội vàng mà không hỏi han kỹ rồi sực nhớ: thời gian không bán vé khứ hồi, nên em còn mắc kẹt trong niềm tin và giả dối, nỗi nhớ và miền quên, ký ức và thực tại. Em ngồi đó, giữa những chông chênh xập xình và nhận ra quay đầu cũng chắng bao giờ tìm thấy những ngày tháng hoa niên xưa cũ

Chuyện hôm qua như nước chảy về đông

Xa mãi sao ta không giữ được

Những lần đầu tiên trong lòng mang nhiều vương vấn dạy em cách trao trọn cả con tim, đối mặt với thực tại, chập chờn trong nhớ quên và đi qua thương nhớ.  Đã là một kỷ niệm, là vết thương lòng khó quên nhưng đẹp nhất trong cuộc đời. Lần đầu tiên mong chờ, rồi ước mơ, rồi tan nát. Ai rồi cũng sẽ lớn lên, ai rồi cũng sẽ trưởng thành. Nên sẽ thật tàn nhẫn nếu bắt em phải quên đi cái thời ngốc dại mang nhiều bỡ ngỡ nhưng phải mất cả đời tập quên ấy!

Anh!
Con người một thời từng gắn bó như da thịt trên người, hóa ra vẫn biến mất giữa biển người mênh mông
Chúc mừng sinh nhật anh – người yêu cũ

Bài viết thuộc quyền sở hữu của tác giả Le Hoang Quynh , thể hiện góc nhìn riêng của tác giả. Vui lòng ghi tên đầy đủ và trích nguồn mlog.yan.vn khi đăng lại nội dung này. Xin chân thành cảm ơn!

 

Scroll to top
 Close