06/18/2014 13:48
Người không chung dòng máu

Người không chung dòng máu

Vì chúng ta là những người không chung dòng máu nên chỉ có thể va vào nhau bằng những niềm đau ngoay ngoắt bằng những giọt nước mắt chảy ngược vào trong...
Dew Nguyễn Dew Nguyễn
Vì chúng ta là những người không chung dòng máu nên chỉ có thể va vào nhau bằng những niềm đau ngoay ngoắt bằng những giọt nước mắt chảy ngược vào trong...

*Có thể bạn thích xem:

Chúng ta không phải là người chung dòng màu. Dù chúng ta sinh ra cùng lúc, lớn lên cùng nhau và trót yêu nhau rất đậm sâu. À! mà có phải là tình yêu không nhỉ? Bởi đã có ai  nói với nhau tiếng "yêu" bao giờ đâu....

Đã từ rất lâu, rất lâu rồi, chúng ta là một đôi bạn đẹp. Cậu rất điển trai và tớ rất xinh gái. Lúc ấy, chúng ta còn nhỏ. Hiển nhiên, trong mắt những đứa trẻ nhỏ cùng lứa chúng ta là một "cặp đôi". Dù rằng, chúng nó có lẽ chẳng hiểu nghĩa của từ đó là như thế nào. Bao năm tháng dần qua, chúng ta vẫn bên nhau tới tận bây giờ. Lặng lẽ. Dẫu cho cuộc đời có sức mẻ vài phân hay tâm hồn đã tan nát bởi bao sự đời trớ trêu. Rệu rã mà vẫn không quên hướng về nhau.

Tiếc thay, bằng thứ tình cảm nửa vời mà ta dâng hiến. Tớ và cậu đã đay nghiến cuộc đời nhau bằng biết bao nhiêu niềm đau và nước mắt của mình và của người khác, rất nhiều. Đôi khi, tớ vẫn hay thắc mắc: Tại sao với người khác chúng ta dễ dàng buông tiếng "yêu" hay gật đầu chiều chuộng một mối tình, cớ sao chẳng động lòng mình thốt với nhau một lời chân tình nhất?

Để rồi, ngày qua ngày, tớ chết lặng nhìn cậu qua những cuộc vui sớm nở tối tàn. Cậu có biết đã bao cô gái qua tay cậu rồi không? Hỏi ngờ nghệch quá nhỉ? Vì cậu có bận tâm gì người ta. Còn tớ, tớ nhớ rất rõ những "người yêu" cậu khi đó. Đau. Nhưng tớ lặng thinh không nói. Chỉ âm thầm theo dõi những cô gái cậu vứt bỏ và an ủi họ như một người bạn, người chị thân tình. Mà họ nào biết tớ cũng đang đau cái đau của chính họ. Có khi còn hơn gấp nhiều lần thế. Nhưng tớ vẫn chiệm chệ ngồi trên nỗi đau để đi chữa lành những nỗi đau khác được tạo ra bởi cậu - người tớ yêu, yêu rất nhiều...

Cậu sẽ chẳng bao giờ thấy đâu những nước mắt hờn ghen, giận dữ, bất lực và cả... cô đơn nữa. Tình cảm ngày xưa kéo dài đến tận bây giờ đã đong đầy nhiều đến chừng nào. Vậy mà trái tim bé nhỏ phải nén chặt để chúng không bung tràn tỏ rõ. Bởi tình yêu là điều khó có thể có giữa hai ta. Mối quan hệ mà chẳng thể đường hoàng gọi đúng một cái tên. Là bạn, hàng xóm, tình nhân, hay là người thân không chung dòng máu?

Ừ! có lẽ bởi vì chúng ta là những người không chung dòng máu nên nỗi đau cũng chẳng thể giống nhau. Và cũng vì chẳng thể hiểu được nỗi đau của đối phương, nên cả tớ và cậu cứ mặc sức sát thương nhau dù đằng sau... còn yêu thương nhau rất nhiều.

Chúng ta bây giờ đã đủ lớn để hiểu có rất nhiều điều thể như gia đình, danh phận, địa vị mà chẳng thể liều vượt qua. Nên tình cảm này phải chôn sâu, chôn thật sâu dưới tận cùng trái tim. Và trong tối tăm mù mịt, ta mong rằng tình yêu này đã chết cùng tuổi thơ, mà ta đã từng thêu dệt những giấc mơ màu trắng, tinh khôi cùng nhau, cậu nhỉ?

Vì chúng ta là những người không chung dòng máu nên chỉ có thể va vào nhau bằng những niềm đau ngoay ngoắt bằng những giọt nước mắt chảy ngược vào trong...

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Dew Nguyễn, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!

.....................................................

Dew Nguyễn - Mlog.yan.vn

Scroll to top
 Close