06/17/2014 13:20
Nếu là gió, có lúc đến thì sẽ có lúc đi!

Nếu là gió, có lúc đến thì sẽ có lúc đi!

YAN MLOG - Anh à, định mệnh mang anh đến bên em có lẽ chỉ để giúp em vượt qua khoảnh khắc đau buồn nhất mà em từng có, đưa em qua khỏi nỗi đau chếnh choáng mà em từng chìm sâu, rồi đến một ngày khi tất cả đã đi qua, anh lại để em một mình nhìn lại tất cả.
Ivy Ivy

Mlog.yan.vn - Anh à, định mệnh mang anh đến bên em có lẽ chỉ để giúp em vượt qua khoảnh khắc đau buồn nhất mà em từng có, đưa em qua khỏi nỗi đau chếnh choáng mà em từng chìm sâu, rồi đến một ngày khi tất cả đã đi qua, anh lại để em một mình nhìn lại tất cả.

*Có thể bạn thích xem:

Ngày gió lặng, ngày anh xa em.

Đến rồi đi thứ gì cũng thế, dù có cố cũng chẳng thể nào giữ nỗi. Anh cũng vậy, anh đến bên em, trao em thứ tình yêu mà anh gọi là vô bờ bến, để rồi khi trái tim em vừa hé mở đón nắng thì anh vội vàng gói gém tình yêu đó mà ra đi. Em buồn không? Có chứ! Em đau không? Hơn ngàn lần trước kia. Nhưng một ngày rồi hai ngày, dù có những ngày sau thì em cũng chẳng còn là tình yêu của anh nữa.

Lúc này đây, em đau không? Có chứ, em vẫn đau như lần đầu gặp mặt. Nhưng mà anh ơi, em khác rồi, dù vẫn đau nhưng em lại tự biết: chuyện tình đó chẳng thể kết thúc tại đây, sẽ có những người sau em cùng chịu nỗi đau này. Vì đơn giản em chỉ là một mắt xích đơn độc, mới mẻ trong chuỗi tình dài của anh.
 
Mọi thứ vẫn khó khăn như ngày nào anh gặp em, vẫn là ngày dài và nhạt nhẽo. Thêm lần nữa em đơn côi, thêm lần nữa em đối mặt với tình cẳm của chính mình sau một thời ngây dại. Rồi cũng qua thôi anh, anh đã chẳng thể yêu em mãi như lời anh hứa, vậy thì cớ gì em phải mãi ngờ nghệch tự nhốt mình trong góc hẹp của trái tim?

Em còn trẻ, và em ưa nhìn.
Em cũng học tốt và cũng đáng yêu.
Đâu có lí do gì để em tự đánh đổi tuổi thanh xuân tươi mới này để lấy hàng vạn nỗi đau như ai kia? 
Em là em và phải tự sống cho riêng mình, phải tự đứng lên sau vài lần vấp ngã, phải tự mình thưởng thức vẻ đẹp của cuộc đời mag em đáng có, phải vậy không?
Gió vẫn thổi bay bay làn tóc, nắng nhẹ nhang lắng đọng trên hàng mi...

Anh à, định mệnh mang anh đến bên em có lẽ chỉ để giúp em vượt qua khoảnh khắc đau buồn nhất mà em từng có, đưa em qua khỏi nỗi đau chếnh choáng mà em từng chìm sâu, rồi đến một ngày khi tất cả đã đi qua, anh lại để em một mình nhìn lại tất cả.

Tình yêu là thứ cảm xúc không thể nào ngự trị, dù không mang hình hài cụ thể mà có thể mãnh liệt đến mức khiến ta phải hi sinh nhiều đến thế. Rồi một lúc nào đó em cũng sẽ đổ gục, nhưng em có thể làm gì vào lúc này?  những kí ức trước kia rồi cũng ùa về như hôm nay vậy thôi, cũng khô căng và đớn đau như vậy. 
Nhưng chẳng có thứ gì mang tên là vĩnh hằng, niềm hân hoan hay đau khổ cùng cực, tất cả rồi cũng theo thời gian mà trôi đi. 
Rồi một ngày nào đó, nụ cười sẽ lại an yên nở trước những cơn gió chiều hoang hoải, áng mây buồn đổi nét vui tươi. 
Rồi một ngày nào đó định mệnh cũng sẽ mang đến một người yêu em hơn anh. Người sẽ đến cho em tựa vào mỗi khi lòng thấy nặng, sẽ làm em quên đi hết mọi chuyện trước kia, sẽ có đủ sức mạnh để ôm xiết em đến hết cuộc đời này. 
Và rồi một ngày em có thể bình yên gọi tên anh như một kí ức nhỏ nhoi em từng có, nhẹ nhàng, sâu lắng và ngây ngô. 

Phải không anh?

Nội dung này thuộc quyền sở hữu của tác giả Hoa Tý , thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!

...........................................
Hoa Tý  - Mlog.yan.vn

Từ khóa:  Văn học, tản văn, chia tay
Scroll to top
 Close