06/15/2014 11:34
Nắng yêu em...!

Nắng yêu em...!

YAN MLOG - Mưa qua nhanh và nắng sẽ trở lại. Ngày mà nắng có thể ngăn cơn mưa kia và đưa em theo đến những nơi tận cùng của trái đất.
Mộc Đăng Mộc Đăng

Mlog.yan.vn - Mưa qua nhanh và nắng sẽ trở lại. Ngày mà nắng có thể ngăn cơn mưa kia và đưa em theo đến những nơi tận cùng của trái đất.

*Có thể bạn thích xem:

"Mưa rơi rồi kìa!" Linh vừa giật áo Phương vừa nói.

"Uhm! thì mưa nhưng sao?" Phương trả lời.

"hey! Chán cậu  quá, là cơn mưa đầu mùa đó"

"Mà nó có liên quan gì đến tớ không tự dưng  cậu giật áo, xém nữa  tớ cho cậu  xuống đường rồi"

"Uhm!Linh xin lỗi.Vì tại vì lâu rồi Linh thấy mưa"

Phương chạy xe thật nhanh để không bị dính mưa nhưng có lẽ đúng là cơn mưa đầu mùa, mưa rất to và rồi hai đứa quyết định vào một trạm xe buýt để trú mưa.Từ lúc nói câu xin lỗi tới giờ Linh chẳng nói gì thêm nữa, cứ ngồi trên ghế đung đưa cái chân rồi nhìn trời mưa với một ánh mắt xa xăm và một nét buồn trên đôi mắt.

"Linh giận Phương vì câu nói lúc nãy à?"

"Không có đâu! Tại tự dưng hôm nay thấy mưa nên có tâm sự thôi"

"Kể Phương nghe được không?"

"À! Là chuyện lâu rồi, để bữa nào Linh kể cho nghe hết"

Và rồi họ vẫn ngồi đấy mỗi người một suy nghĩ riêng chẳng ai nói với nhau câu nào. Nhìn mưa và rồi những kí ức lần đầu gặp Linh hiện ra trong đầu của Phương "Ấn tượng đầu tiên ư?". Nụ cười khẽ nở trên mặt Phương, một nụ cười đầy ấm áp. Họ gặp mặt nhau trong một lần tham gia hoạt động ngoại khóa của trường. Linh một cô gái sinh ra và lớn lên ở mảnh đất  núi rừng Tây nguyên đầy kiêu hãnh, vì vậy Linh mang nét mộc mạc, đơn giản, một bản lĩnh kiên cường và một đôi mắt buồn. Đôi mắt buồn chắc là do Linh sinh đúng vào mùa mưa Tây nguyên mà ai ở Tây nguyên đều biết mùa mưa nó kéo dài và mưa nhiều đến mức nào, mưa mang theo nối buồn và sự cô đơn  và  cái cảm giác chờ ngày nắng lên là như thế nào.

Câu nói của Linh cứ hiện lên trong đầu Phương cho tới khi về nhà. Không phải vì Phương tò mò về tâm sự ấy mà vì Phương biết rằng trong con người ấy vết thương ngày xưa vẫn còn đau lắm, quá khứ về người ấy về một câu chuyện tình yêu với một cái kết buồn. Mỗi lần thấy mưa là Linh cũng như nó vậy u buồn và lạnh lẽo, là cơn mưa lật lại hồi ức ấy, là cơn mưa che giấu đi giọt nước mắt lăn trên má. Phương là dành cho Linh một tình cảm đặc biệt, một góc nhỏ ở tim nhưng chẳng bao giờ Phương để cho Linh biết. Bởi vì Phương một chàng trai thích mưa nhưng nguyện làm "Nắng". Bởi vì:

Nắng sẽ là người đầu tiên nhìn em và đánh thức em dậy vào mỗi buổi sáng, nắng sẽ thay anh hôn nhẹ lên má và và nói với em rằng ngày mới bắt đầu rồi. Nắng tắt có nghĩa là ngày cũng hết, và cũng là lúc anh tạm thời xa em bỏ lại tất cả lo toan và hay nghỉ ngơi em nhé, để sáng mai thức dậy anh sẽ lại thấy em.

Nắng sẽ theo em trên mọi con đường len qua từng khóm cây mái lá, có thể giữ lấy bàn tay nhỏ ấy mà không sợ ai có thể đưa em đi cả.

Nắng sẽ yêu em một cách thật nhẹ nhàng và ấm áp, đưa em qua những cũng bậc cảm xúc mà chỉ có em mới biết, quan sát và có thể đến bên em khi nào mà mình thích.

Bước đi theo em qua từng con đường góc phố, ngắm em những lúc em ngồi thẫn thờ bên ô cửa kính, những lúc em loay hoay tưới cây ở ban công.

Nắng là vậy đó đơn giản nhưng chân thành, yêu lặng thầm và theo em đến bất cứ nơi nào và rồi một ngày nào đó nắng sẽ đưa em đến cuối trời.

Tình yêu Phương dành cho Linh nó là vậy đó, cứ âm thầm và lặng lẽ, miễn là Phương cảm thấy hạnh phúc và tốt cho Linh nhiều hơn.

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Du Tj , thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!

.......................................................
Du Tj - Mlog.yan.vn

Từ khóa:  Văn học, tản văn, nắng
Scroll to top
 Close