06/10/2014 15:10
Mưa...

Mưa...

Chạm vào mưa tôi cảm nhận được sự trỡ mình của khoảnh khắc giao mùa, trơi thì nóng như đổ lữa từng hạt mưa nhỏ vường như chỉ đủ làm bốc lên thêm hơi đất suốt bao ngày nắng hạn.
MỘC TIỂU TRÀ MỘC TIỂU TRÀ

Tháng sáu lại đến, trời năm nay vẫn còn oi lắm...

Chạm vào mưa tôi cảm nhận được sự trỡ mình của khoảnh khắc giao mùa, trơi thì nóng như đổ lữa từng hạt mưa nhỏ vường như chỉ đủ làm bốc lên thêm hơi đất suốt bao ngày nắng hạn.

Thế là đã nữa năm, chộp mắt một chút thôi là lại đến tết trung thu rồi đến tháng 11 và lại đến tết cổ truyền.

Thời gian cứ trôi con ngưới cũng ngày một già đi, trẻ thơ thì ngày càng lớn lên và mỗi ngày đều có nhưng người ra đi và vô số sinh linh ra đời...

Mưa bong bóng cái mưa mà ngày con bé tôi vẫn Ê A!

Trời mưa bong bóng phập phòng.Bậu đi lấy chồng.Tôi ở mình ên...

Ngày xưa nào biết câu hát ấy chất chứa bao nhiêu là nỗi niềm của người hát.

Và ngày nay khi lớn lên tôi đã hiểu...Mưa đã dần nặng hạt hơn.Hình như mưa cũng thương cho kẻ mượn hình nhớ bóng.

Ừ thì ngấm mưa rồi cảm xúc...

Nhưng sau đó là cả một trời nhớ mong !Mưa đã tạnh nắng cũng tàn...

Lại trở về cái bóng đêm vô thức.Điều gì đó khiến tôi văn chương, dù thương ngày tôi bù đầu với công việc và tương lai.

Luồng sức mạnh từ một thứ hạn trong tôi trổ đậy, tôi thêm tích cực và tâm cũng bình thản hơn trước.

Tôi yêu cuộc sống này !

Tôi yêu nhân loài !

Tôi yêu mưa...

Và tôi yêu.......................... PTQT

Từ khóa:  author,
Scroll to top
 Close