06/09/2014 12:26
Một ngày ta sẽ bên nhau!

Một ngày ta sẽ bên nhau!

YAN MLOG - Chúng tôi hiểu sau những hiểu lầm, tổn thương đưa con đường mỗi người đi một vòng thật lớn để ngày gặp lại cả hai đã thực sự trưởng thành để biết trân trọng mối quan hệ và những điều cả hai đã có và đang có.
Sắc Sắc

Mlog.yan.vn - Chúng tôi hiểu sau những hiểu lầm, tổn thương đưa con đường mỗi người đi một vòng thật lớn để ngày gặp lại cả hai đã thực sự trưởng thành để biết trân trọng mối quan hệ và những điều cả hai đã có và đang có.
*Có thể bạn thích xem:

Nhìn em bước qua cửa an ninh, lòng tôi trĩu nặng. Em xoay người nhìn tôi nở nụ cười tạm biệt, tôi ước có thể bước đến ôm lấy em trước khi chuyến bay kia mang em đi xa.

Chỉ vài bước chân nhưng xa quá, tôi không sao nhấc được chân mình; em bước đi, tôi thấy như có điều gì vừa rơi tõm vào vực sâu tĩnh lặng, sâu đến mức không thể nghe thấy tiếng vang. Chỉ vài bước chân mà như cả cánh đồng hoang vắng với những bãi cỏ cháy xơ xác, nhìn mãi cũng chưa thấy điểm kết thúc. Em đứng bên kia như vẫy gọi, lòng tôi muốn bước nhưng sao không tìm thấy lối. Tôi muốn ôm em một lần nữa nhưng lại không dám. Tôi sợ sẽ làm em lo lắng, sợ sẽ không thể buông tay em, sợ mình sẽ ích kỉ mà làm tổn thương em.

Còn ba mươi phút nữa chuyến bay của em sẽ khởi hành, chuyến bay mang em xa tôi không hẹn ngày quay lại. Tôi chọn vị trí có thể nhìn máy bay cất cánh, một mình đứng đó, lòng trống trải đến lạ. Tôi từng nghĩ mình sẽ khóc khi xa em nhưng sự thật hoàn toàn khác. Lặng lẽ kim đồng hồ nhích từng chút một, tôi đứng đấy hơn một giờ, nghĩa là chuyến bay của em đã cất cánh. Chỉ tiếc tôi không xác định được chuyến bay nào đã mang em về nơi xa xôi ấy, đi xa khỏi vòng tay của tôi, khiến tôi chỉ được phép nhìn ngắm nụ cười của em qua những tấm ảnh từ điện thoại – chúng thật lạnh lùng. Tôi muốn nhìn thấy ánh mắt như reo vui, nụ cười tươi tắn trên gương mặt đáng yêu ấy! Nụ cười của em làm tôi ấm áp và yên bình ngay cả khi xung quanh là bão táp.

Nơi em đến dù cách xa thế nào tôi vẫn có thể giải quyết bằng một chuyến bay hay chiếc vé tàu theo cách đơn giản nhất nhưng điều đó có thật sự ý nghĩa khi tôi đứng trước mặt em chỉ để nói "Chào em!" Mọi khoảng cách địa lý với tôi từ lâu đã không còn ý nghĩa gì hơn một chiếc vé, cứ thế mà đi nhưng hơn hết vấn đề không thể giải quyết bằng một chuyến đi. Giá như tồn tại một chuyến bay đưa tôi đến bên trái tim em để nói hết tình cảm bao ngày chất chứa trong lòng thì chiều ngược lại dẫu không tồn tại cũng chẳng khiến tôi bận tâm dù một giây một phút.

Em đã rời xa tôi một thời gian dài, tôi những tưởng đã mất em mãi mãi giữa chốn đông đúc của Sài Gòn nhộn nhịp. Nhưng tôi đã lo thừa, điều đó không xảy ra theo cách tôi lo sợ nhất; sau một thời gian dài rời xa, tôi và em đã gặp lại nhau, nhìn vào mắt nhau với những thấu hiểu sẻ chia. Chúng tôi hiểu sau những hiểu lầm, tổn thương đưa con đường mỗi người đi một vòng thật lớn để ngày gặp lại cả hai đã thực sự trưởng thành để biết trân trọng mối quan hệ và những điều cả hai đã có và đang có.

Em hỏi tôi "Bao lâu rồi mình không nói chuyện thế này?" – "Đã từ rất lâu", điều đó làm tôi thấy hạnh phúc dâng tràn. Ít nhất em vẫn nhớ về những tháng ngày cũ của chúng tôi, nó thật đẹp dù không thiếu những sai lầm vụn vặt. Tôi chưa bao giờ quên điều gì về em, về chúng tôi. Tất cả chúng luôn sống trong từng nhịp thở, từng suy nghĩ. Với tôi, em là điều gì đó không thể thay thế dẫu là vật chất, danh vọng hay một người khác.

Những ngày em lưu lại thành phố của tôi, tôi đã cố gắng sắp xếp công việc để bên em nhiều nhất. Tôi không muốn em một mình giữa thành phố này, em sẽ thấy buồn chán. Tôi dời lịch làm việc, hủy vài cuộc hẹn với bạn bè để có thời gian bên em, đưa em đi dạo phố, ăn tối và bên em những phút sau cùng tại nơi này. Không biết em có hiểu tôi làm tất cả vì em hay không, tôi không trách vì tôi biết em hiểu những điều tôi dành cho em – bấy nhiêu là quá đủ. Chỉ cần em mỉm cười, mọi việc tôi đều có thể chấp nhận.

Rồi đến lúc em phải rời khỏi thành phố của tôi về với nơi dành cho em – nơi tôi vài lần ghé qua nhưng để lưu lại thì chẳng có lí do gì để làm điều đó! Tôi không biết liệu nơi em đến có mang cho em những ấm nồng trong tim hay đơn giản là nơi phải về? Ngồi bên tôi, em nói rằng thật sự em có cảm giác trở về nhà, dường như đây mới là nơi dành cho em. Tôi đã nói em hãy ở lại, đừng ra đi thêm lần nào nữa vì nơi này còn có tôi ngày đêm mong nhớ nhưng mọi thứ dường như không thể thay đổi. Tôi lại tiễn em đi. Giá mà em hiểu được cảm giác của tôi khi biết thời gian bên em ngày càng ít dần đi như cát trong bình sắp cạn. Khi đó tôi sẽ một mình đứng giữa sân bay nhìn về hướng em đi, có quá tàn nhẫn với mọt người đang đếm dần từng giọt thời gian trôi đi không?

Suốt quãng đường hơn chục kilomet về nhà, tôi đã lao đi trong trạng thái không còn ý thức. Cảm xúc tuôn trào trong tim, từng luồng suy nghĩ về em chạy qua trong đầu như cơn bão đang ra sức tàn phá những vùng ký ức về em. Trời khéo chiều lòng người, một cơn mưa to trút xuống, trong mưa tôi lao đi như sợ rằng nếu tôi chậm trễ một chút thôi thì những ký ức về em sẽ trôi theo làn mưa kia mất!

Trong cơn mưa tháng năm, từng giọt mưa to làm đau rát da thịt người đi đường; một người đang lao đi không hề che chắn. Có lẽ tâm hồn ấy đang đau đớn hơn cả nỗi đau từ trận mưa đầu mùa. Đột nhiên họ dừng xe, im lặng. Mặc cho phía sau có inh ỏi tiếng còi hay la ó, vạn vật xung quanh như không còn hiện hữu trong con người ấy. Ướt sũng, bất động, họ khiến người xung quanh có phần e ngại về mình. Có ai biết những điều đang diễn ra hoàn toàn không tác động gì đến họ lúc này dù là mưa lạnh buốt hay tiếng còi xe đinh tai kia. Mọi thứ như đóng băng lại, im lặng đến đau lòng.

Rồi tôi hiểu rằng em phải đi. Tôi không thể giữ em trong vòng tay vì tôi chưa thể mang lại hạnh phúc cho em trong lúc này. Tôi chỉ mong ở nơi ấy, em sẽ luôn mỉm cười tinh khôi với cuộc sống này và nhớ về tôi mỗi khi cần một bờ vai nương tựa, một ánh mắt cảm thông và một người lắng nghe. Mong rằng em sẽ nhớ Sài Gòn đông đúc này vẫn có một người mong nhớ em trở về như một người thân chứ không phải người khách lữ hành ghé thăm. Tôi lo rằng lúc nào đó em sẽ không còn cảm giác nơi này dành cho em, với em chỉ còn là một nơi ghé đến mà không tồn tại chút ý nghĩa gì. Tôi sẽ lấy làm xót xa lắm!

Tôi tin một ngày tươi sáng, tôi sẽ vượt qua một hành trình dài với chiếc vé trên tay – thứ đưa tôi đến bên em mà nói rằng: "Tôi yêu em". Dù cho chuyến đi đó là cuối cùng hay phải đánh đổi những điều to lớn tôi sẽ không ngần ngại. Dù em chấp nhận hay từ chối, tình cảm trong tim tôi dành cho em vẫn không hề thay đổi.

Bài viết thuộc quyền sở hữu của tác giả Carmen Nguyen, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả. Vui lòng ghi tên đầy đủ và trích nguồn mlog.yan.vn khi đăng lại nội dung này. Xin chân thành cảm ơn!

......................................

Carmen Nguyen - Mlog.yan.vn

Từ khóa:  Văn học, tản văn, chia xa
Scroll to top
 Close