06/04/2014 17:55
Lạc bước trong đêm .....

Lạc bước trong đêm .....

Dù thế nào với cô, anh giờ chỉ như 1 con gió ấm áp giữa mùa đông giá lạnh. Khi anh đến cô thấy ấm áp lạ kỳ, anh đi qua cô lại cảm thấy mùa đông lạnh giá vây quanh. Nhưng mùa xuân lại về rồi, giờ cô ko cần anh nữa...
Huệ Hoàng Huệ Hoàng

Dù thế nào với cô, anh giờ chỉ như 1 con gió ấm áp giữa mùa đông giá lạnh. Khi anh đến cô thấy ấm áp lạ kỳ, anh đi qua cô lại cảm thấy mùa đông lạnh giá vây quanh. Nhưng mùa xuân lại về rồi, giờ cô ko cần anh nữa...

Khoa học chứng minh rằng, thỉnh thoảng khóc một chút sẽ tốt cho mắt - ai cũng biết. Và giờ tôi biết thêm rằng: đôi khi một trận khóc tưng bừng có thể rửa trôi mọi tình cảm và giúp bạn trở lại là chính mình?. Tình cảm vốn là thứ không thể lượng hóa, mà những thứ ko thể lượng hóa thì không thể nắm bắt được. Tình yêu vốn dĩ mong manh và nên nếu bạn đã đi qua thì sẽ chẳng trở lại lại được. Vì cái sợi chỉ mong manh nhưng ấm áp kia khó mà có thể nối lại như xưa.

Đây là câu chuyện về 1 cô gái - chắc chắn rồi. Cô ấy đã từng thấy rất thích 1 người con trai có lẽ là rất nhiều (hay ít nhất là cô đã từng nghĩ như thế), khi thấy tình cảm của mình không được đáp lại, không được trân trọng - như đáng ra phải thế, cô buồn, cô thấy đau lòng, thấy trống rỗng và cô ấy đã khóc, khóc rất lớn và rất nhiều, khóc không thể kiềm chế được cho khi đến những tiếng nấc khẽ trong cổ họng bật lên thành tiếng... Nhưng sau khi những giọt nước mắt khô đi, cô thấy mình trở nên mạnh mẽ, tình cảm của cô dành cho người con trai đó vơi dần, vơi dần và rồi chẳng còn gì nữa.
Giờ đây đứng trước người ấy cô không còn  thấy bồi hồi, không còn thấy trái tim mình xao xuyến nữa. Tự hỏi cô đã từng yêu người con trai đó hay chưa???. Dù thế nào với cô, anh giờ chỉ như một con gió ấm áp giữa mùa đông giá lạnh. Khi anh đến cô thấy ấm áp lạ kỳ, anh đi qua cô lại cảm thấy mùa đông lạnh giá vây quanh. Nhưng mùa xuân lại về rồi, giờ cô không cần anh nữa......

Một tối rảnh rỗi nữa ngồi viết những thứ linh tinh không đầu, không cuối... Và chúc mừng em - cô bé ở trong câu chuyện này. Tôi đã biết em từ rất lâu, rất lâu rồi. Em với tôi là một cô gái có đôi mắt buồn nhưng nụ cười luôn tươi sáng, dù phải một mình che giấu một bí mật to lớn và xấu xí nhưng em luôn cố gắng sống tốt, luôn vui vẻ, lạc quan và mang niềm vui đến cho mọi người... Giờ em lớn rồi, đằm thắm và dịu dàng hơn nhiều.

Tôi nghĩ em đã có mối tình đầu tiên, phải chúc mừng đúng không, 22 tuổi mới có mối tình đầu tiên thì hơi muộn phải không nhỉ? Suốt thời học sinh và sinh viên - thời gian tốt nhất để có 1 tình yêu đẹp và trong sáng thì em lại không yêu ai cả, không may quá em nhỉ? Nhưng không sao sớm hay muộn không quan trọng, chẳng phải em cũng đã gặp được người con trai làm em siêu lòng rồi hay sao.

Lẽ ra em phải vui và hạnh phúc trong tình yêu chứ nhưng sao những ngày tháng qua tôi thấy em vui thì ít, lo lắng, bồn chồn thì nhiều, đôi mắt em như buồn hơn, và nụ cười trên môi em ko còn tươi sáng. Và rồi vào 1 ngày tôi thấy em khóc, nước mắt lăn không ngừng, lần đầu tiên tôi thấy e khóc như thế, suốt 3 ngày liền đôi mắt em luôn ngấn nước... tôi đau lòng lắm vì tại sao trong số bao nhiêu người đàn ông theo đuổi, em lại chọn người con trai ấy - người không hề yêu em, uh thì biết làm sao tình cảm vốn dĩ là thế, chẳng bao giờ có thế lý giải nổi.

Nhưng thật may quá, giờ tôi lại thấy nụ cười rạng rỡ ấy đã quay lại trên môi em, em sẽ mạnh mẽ và trưởng thành lên nhiều phải không?. Hãy tự tin sống tốt nhé cô bé, em sẽ sớm gặp được người yêu em chân thành và làm trái tim em rung động thô. Em sẽ sớm hạnh phúc thôi. Tin tôi đi. Vì như 1 câu chuyện đã viết : "Kiểu con gái như em nhất định sẽ hạnh phúc " :X

Từ khóa:  author,
Scroll to top
 Close