06/15/2014 11:24
Hoa sen hồng, con dành tặng riêng ba

Hoa sen hồng, con dành tặng riêng ba

YAN MLOG - Hình ảnh của ba trong tôi không giống như hai chữ quân tử mà tôi thường biết. Người giống như là một người mẹ khác ngoài người đã sinh thành ra 2 chị em tôi.
Hương Thu Hương Thu
Mlog.yan.vn - Hình ảnh của ba trong tôi không giống như hai chữ quân tử mà tôi thường biết. Người giống như là một người mẹ khác ngoài người đã sinh thành ra 2 chị em tôi. Người mẹ này biết nấu nướng, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa, biết chăm sóc trẻ con, biết dạy con học và nhất là cũng thật dịu dàng nữa, chỉ có điều... Chúng tôi không gọi người ấy là mẹ, mà là ba.
 

*Có thể bạn thích xem:
Người ta thường nói hoa sen tặng cho kẻ quân tử, cái khí chất thanh cao không vướng mùi bùn của hoa là điều được người đời tôn trọng và ca tụng nhiều nhất. Nhưng ngày hôm nay, tôi tặng sen hồng cho ba, không phải vì đó là loài hoa dành cho người quân tử mà chỉ vì một điều đó là đã từ lâu rồi, tôi quên mất rằng mình cần tặng ba của mình những bông hoa bên cạnh những món quà khác.

Dường như tôi cũng bị vướng vào cái điều mà rất nhiều nơi trên thế giới này đang nghĩ, đang thực hiện đó là: Đàn ông nên tặng hoa phụ nữ và nếu muốn tặng quà cho một người đàn ông thì bạn nên tặng một món quà nhỏ. Bởi vì hoa, chỉ dành để phái mạnh tặng cho phái yếu mà thôi. 

Mỗi người đều có một gia đình và những người thân thương yêu mình. Cho dù những người thân ấy đã không còn tồn tại trên thế gian thì ở một nơi nào đó, chắc chắn rằng họ cũng đang nhớ đến bạn để thương yêu và chúc những điều tốt đẹp nhất cho bạn... Trong gia đình nhỏ của bạn, người ít thể hiện tình cảm với bạn, nghiêm khắc với bạn nhất có lẽ chính là người làm cha. Và tôi cũng có một người cha ít thể hiện tình cảm và giấu tất cả nội tâm của mình đằng sau những tràng cười giòn giã.

Đã có rất nhiều những ngày lễ, tết, kỷ niệm dành cho cha, bên cạnh đó chắc chắn bạn cũng từng nghe tới những câu chuyện về tình yêu người cha dành cho con cũng như vai trò của người cha trong cuộc sống. Nhưng có bao giờ bạn thử nhìn lại quãng thời gian bạn đã lớn lên... món quà bạn dành tặng cho cha trong mỗi dịp kỷ niệm ấy là gì chưa?

Hoa sen hồng tặng cho người quân tử. Còn đối với tôi, hoa sen Hồng tặng cho người thân và là người đàn ông tôi yêu thương và kính trọng nhất trên đời… là ba.
Hình ảnh của ba trong tôi không giống như hai chữ quân tử mà tôi thường biết. Người giống như là một người mẹ khác ngoài người đã sinh thành ra 2 chị em tôi. Người mẹ này biết nấu nướng, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa, biết chăm sóc trẻ con, biết dạy con học và nhất là cũng thật dịu dàng nữa, chỉ có điều... Chúng tôi không gọi người ấy là mẹ, mà là ba. 

Ba từng là công chức nhà nước trong một nhà máy, sau đó bị tại nạn lao động, về mất sức. Từ đó ba làm công việc tự do, ai thuê gì cũng làm được, từ mộc, thợ nề, sửa chữa điện, bấm huyệt cho đến sửa xe cộ, quét vôi tường ba đều có thể hoàn thành, thế nên thời gian ba ở nhà cũng không phải là ít. Tôi còn nhớ rõ khoảng thời gian chưa đi học tiểu học, ba vẫn thường là người chăm sóc hai chị em mỗi ngày. Những ngày ấy hình ảnh của ba lưu lại trong ký ức non nớt của một cô bé 4 tuổi như là hình ảnh của thần tượng.

Ba nấu cơm rất ngon, ba xúc cơm cho 2 chị em mỗi đứa một miếng, cứ thế dần dần hết cả phần cơm của ba mà hai chị em vẫn hào hứng ăn cho đến no căng. Ba giặt quần áo bằng cách cho quần áo, xà phòng, nước vào chậu và ngâm. Sau đó ba huy động hai chị em rửa sạch chân rồi nhảy vào chậu mà cứ tưng tưng nhảy thật là vui. Đến khi giũ, ba cũng làm vậy. Kết cục, 2 chị em lần nào giặt quần áo xong cũng ướt sũng. Cơ mà sau đó thì 2 đứa lăn ra ngủ, còn ba thì lọ mọ đi giặt và phơi đống quần áo mà chúng tôi vừa thay ra xong. Ba cho ăn thịt gà cả con, tức là luộc lên rồi thích phần nào chỉ, ba cắt cho phần đó. Ba biến trò lau nhà thành trò chơi tốn sức bằng cách chọn cái giẻ lau nhà thật to, thường thì là áo cũ của ba, cho từng đứa một ngồi lên rồi kéo (tất nhiên khi ấy, 2 đứa lúc nào cũng háo hức chờ ba lau nhà). Dần dà chị em tôi quen với cách làm đó cũng tiếp tục thực hiện giống ba. 2 đứa đều gầy nhom nên trò chơi lúc nào cũng vui và diễn ra dễ dàng. 

Lần đó tôi ốm. Ba túc trực bên cạnh, giã nước rau má cho tôi uống. Để đứa con gái 5 tuổi chịu uống nước rau má, ba xúc cho tôi 1 thìa thì ba phải uống mấy ngụm, kết quả là ba không ăn nổi cơm và đau bụng vì uống quá nhiều nước rau má. Con gái đi học lớp 1, ba đến giúp nhà trường sửa bàn ghế không lấy tiền, ba đến lo âm thanh cho ngày khai giảng, ba chở con gái đi học trên cái xe đạp cà tang cứ mỗi vòng quay lại kêu cạch 1 tiếng. Ba dạy con gái cách bơm mực, ba chọn mua cặp sách, ba bọc vở và viết lên cuốn vở của con gái những dòng chữ loằng ngoằng xấu ỉn rồi cười ha ha tự khen mình. Ba đưa con gái đi nhập học, ba dành dụm tiền mua 1 cái váy màu vàng ươm 3 tầng bèo xinh xắn, rồi kêu con gái thử… con gái mặc xong ba cứ đứng ngắm rồi gật gù… rồi cười. Ba đi họp phụ huynh cho con gái thay cho mẹ bởi vì trên đôi vai nhỏ của mẹ vẫn còn cả 1 gia đình đang trông chờ. Tất cả những gì ba làm ra chỉ đủ cho bữa cơm hàng ngày, còn các nhu cầu khác mẹ phải gồng gánh từng ngày trên đôi quang gánh ngoài chợ. Trong tâm hồn đứa trẻ khi ấy, tôi chỉ ước sau này sẽ có một chàng hoàng tử biết đủ mọi thứ như ba đến để ở bên cạnh mình dù chả biết yêu là cái gì?

Con gái ôn thi đại học, ba thức đêm ngồi canh vì hồi đó không có chỗ để về, 2 ba con phải ngồi ở vỉa hè chỗ cửa hàng. Bắc ghế ra ngồi học, ba ngồi bên cạnh, không chợp mắt giây nào suốt đêm. Con gái đi thi đại học, ba không có xe, không đưa con gái đi được, ba dúi vào tay con mấy tờ mười ngàn đỏ rực mới cóng thời bấy giờ để con ăn trưa, để con uống nước, để con đi xe ôm chứ đừng đi xe bus…

Rồi 2 ba con xây nhà. Mỗi sáng sớm ba đi gọi cát, con gái và ba tự xây được một ngôi nhà cấp 4, cũng xi, cũng cát, cũng vôi, gạch, vữa như một người thợ lành nghề. 
Ngập lụt. Nước ngập gần đến cổ, ba bì bõm bơi ra, kéo theo mẹ chân chới với trong nước bẩn, nhốt 2 đứa ở nhà, bắt ở trên giường cấm không cho xuống rồi tối lại bì bõm vác phích nước, nến, mì ăn liền về cho 2 chị em… Cứ vậy cho đến khi nước chỉ còn trên đầu gối 1 tẹo, ba mới cho mẹ đi về cùng và 2 chị em được ra khỏi nhà…

Ba đổ bệnh, ba uống thuốc rất đều đặn, và ba ăn thật nhiều cho mau khỏe. Có lẽ ba sợ rằng nếu mình ốm lâu ngày, sẽ chẳng ai làm cái nóc cho gia đình nhỏ của tôi lúc đó
Hình ảnh của ba trong lòng đứa con gái–tôi–cứ đầy dần qua năm tháng. Ký ức về ba, mẹ và gia đình cứ ngày một về trong lòng nhiều hơn. 

Con gái đi lấy chồng, ba chẳng thể hiện gì, nhưng ngày nào ba cũng gọi. Những cuộc gọi của ba và mẹ cứ thế song song nhau. Lớn lên rồi, càng cảm thấy thời gian trôi nhanh hơn. Tóc ba bạc nhiều hơn dù chỉ cách mấy hôm là lại tranh thủ rẽ sang cửa hàng để nhìn thấy ba. Ba không còn mập mạp và to bụng như cách đây 3 năm trước, khuôn mặt không tròn đầy và luôn cười nữa. Thay vào đó là dấu vết của thời gian hằn lên khóe mắt, mái tóc, dáng dấp và cả hơi thở, giọng cười. Ba vẫn cười giòn tan nhưng không lớn như trước, không dài như trước. Ba vẫn làm những công việc nặng nhọc nhất nhà nhưng sau đó ba ngồi nghỉ. Thời gian đã lấy đi sức khỏe của ba thật nhiều.

Con gái được làm mẹ, ba ôm ấp thằng cháu ngoại như cục vàng. Ba chụp ảnh, gặp ai cũng khoe. Trong lòng của ba, con gái và cháu ngoại vẫn là nhất. Cháu ốm, ba cặm cụi mua dừa vác sang, ngồi chặt từng quả sợ con gái tay yếu không làm được….
Ba chưa từng nói yêu con gái, nhưng con gái biết ba tự hào vì con gái lắm.
Ba chưa từng nói ba nhớ con gái, nhưng con gái hiểu chưa lúc nào trong lòng ba không nhớ con.
Ba chưa từng nói với con gái ba thương yêu mẹ lắm, nhưng cả con gái và mẹ đều biết, ba làm tất cả vì gia đình.

Ba cũng chưa từng nói ba già rồi và ba sợ tuổi già, nhưng con gái biết, ba đang cố gắng để làm nóc nhà của 3 mẹ con thật vững chắc khi còn có thể.
Đột nhiên những giây phút cuộc sống thời thơ ấu sao tự nhiên cứ về trong lòng. Muốn tặng hoa sen hồng cho ba để tỏ lòng kính trọng. Ba cũng thích uống trà nữa, ngoài hoa sen, sẽ thêm cả trà sen để ba nhâm nhi nữa. Đây là thứ trà mà ba thích nhất vì ngày xưa ba vẫn thường chở mẹ đi lấy hoa sen về bán.

Ngày của ba, con gái mong ba thật mạnh khỏe, con gái sẽ cố gắng hạnh phúc để ba không còn lo lắng về 2 mẹ con con nữa.
Con gái cảm ơn ba đã cho con gái một gia đình có đủ đầy yêu thương. Cảm ơn người.

Bài viết thuộc quyền sở hữu của tác giả Hương Thu, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả. Vui lòng ghi tên đầy đủ và trích nguồn mlog.yan.vn khi đăng lại nội dung này. Xin chân thành cảm ơn!

..........................................

Hương Thu - Mlog.yan.vn

Scroll to top
 Close