06/16/2014 19:08
Hà Nội hứa sẽ chờ em trở về!

Hà Nội hứa sẽ chờ em trở về!

Bỗng dưng em giận bản thân mình, tại sao trước giờ yêu anh nhiều quá. Để đến bây giờ, em ra đi mà như bỏ rơi trái tim mình ở lại Hà Nội.
Nguyet Chihiro Nguyet Chihiro

Mlog.yan.vn - Trong lòng Hà Nội em đã không khóc, chỉ khi đến với chân trời xa xôi, trong căn phòng trống trơn và lạ hoắc, em lại ôm mặt khóc như một đứa trẻ. Hơn lúc nào hết, em muốn anh ở đây, ngay lúc này, để lau nước mắt cho em. Giá như...

*Có thể bạn thích xem:

Xa anh đúng một tuần, cũng là một tuần em sống mà tưởng như trời đất sắp sụp đổ. 

Bỗng dưng em giận bản thân mình, tại sao trước giờ yêu anh nhiều quá. Để đến bây giờ, em ra đi mà như bỏ rơi trái tim mình ở lại Hà Nội. Tuy thế, chưa bao giờ em hối hận vì đã yêu anh, ở bên anh trong suốt thời gian qua. Chỉ là... chỉ là... em phải đi. Và em cũng không muốn anh phải chờ em quá lâu. Một năm, hai năm, năm năm, em cũng chưa biết. Anh là một người con trai tốt, anh xứng đáng yêu và được yêu bởi một người tốt hơn em.

Anh đang làm gì thế, có nhớ em không? Lúc này đây, em có một tỉ tỉ điều muốn biết, muốn hỏi. Nếu như là trước đây, em sẽ hỏi, cho dù câu hỏi có ngớ ngẩn đến đâu, anh cũng sẽ trả lời bằng hết. Vì anh yêu em, rất rất yêu em. 

- Anh đừng yêu em nữa.

Anh nhìn em, không nói, nhưng ánh mắt anh đã nói cho em biết anh đang nghĩ gì. Rồi anh cứ thế mà im lặng, không ngắm nhìn em như thường ngày nữa, đơn giản chỉ là ngồi bên em, nắm lấy tay em, ngắm nhìn đường phố hối hả ngược xuôi.

- Xin anh đấy, đừng yêu em nữa.

Em nhắc lại một lần nữa, run rẩy gỡ bàn tay đang nắm lấy tay mình. Em cứ ngoan cố như thế thì được gì. Phải chăng em đang chờ một lời níu em lại, bảo: Em đừng đi. Con gái là như thế à, nói một đằng nghĩ một nẻo.

Vài ngày sau đó, em một mình chạy ngược chạy xuôi lo nốt một số thủ tục. Em không chủ động liên lạc và anh cũng không hề gọi điện cho em. Anh giận em thế à, hay là ghét em.

Anh là Hà Nội và anh thuộc về Hà Nội, anh nên yêu Hà Nội của mình. Còn em, em là gió, nay chỗ này mai chỗ khác. Em không có cánh nhưng em thích bay lượn. Và có lẽ, em đã sai khi để anh phải yêu em. Em đã nghe ai đó, người thân của anh, nói rằng em có thú vui làm đau người khác. Em đã làm anh đau à? Em xin lỗi, thực sự rất xin lỗi anh. 

Em đã dũng cảm ra đi, để thực hiện ước mơ hay chính là cái sự ngông cuồng của tuổi trẻ. Anh yêu em quá nhiều, nhưng em cứng đầu muốn xa rời vòng tay anh. Anh không can ngăn, cũng không níu kéo. Hôm chia tay mọi người anh bận không tới, hay anh cố tình không tới??? Anh không ra tiễn em ở sân bay, không để em gặp anh, nép trong vòng tay anh lần cuối. Anh không còn yêu em nữa :(

Trong lòng Hà Nội em đã không khóc, chỉ khi đến với chân trời xa xôi, trong căn phòng trống trơn và lạ hoắc, em lại ôm mặt khóc như một đứa trẻ. Hơn lúc nào hết, em muốn anh ở đây, ngay lúc này, để lau nước mắt cho em. Giá như...

                                                                         ***

Em à, em có biết không, giờ này Hà Nội đang nhớ em da diết. Cái nỗi nhớ không thể nói hay viết ra, không thể trút vào nước mắt nó khó chịu biết nhường nào. Anh có quá nhu nhược, quá nuông chiều em không? Không, chỉ là anh không muốn ép buộc em chuyện gì, cũng chưa từng bắt em phải làm gì theo ý anh. Em cứ làm nếu em thích. Em cứ đi nếu em không còn muốn ở lại. 

Nhưng mà... em không hề hay biết rằng: Hà Nội rất yêu em, rất nhớ em, và hứa sẽ chờ em trở về. Em sẽ trở về chứ???

Bài viết thuộc quyền sở hữu của tác giả Chi Hiro , thể hiện góc nhìn riêng của tác giả. Vui lòng ghi tên đầy đủ và trích nguồn mlog.yan.vn khi đăng lại nội dung này. Xin chân thành cảm ơn!

.............................................

Chi Hiro - Mlog.yan.vn

Scroll to top
 Close