06/16/2014 16:45
Em thương người... sao chẳng thương ta!

Em thương người... sao chẳng thương ta!

YAN MLOG - Mùa phượng nở, râm ran tiếng ve. Phượng muôn đời vẫn thế, thắm một màu tươi đỏ. Ve muôn đời vẫn thế, tấu khúc nhạc lòng mỗi độ hè sang. Ta chợt nhớ ngày cũ, những ngày mưa…
Vì Em Là Nắng Vì Em Là Nắng

Mlog.yan.vn - Mùa phượng nở, râm ran tiếng ve. Phượng muôn đời vẫn thế, thắm một màu tươi đỏ. Ve muôn đời vẫn thế, tấu khúc nhạc lòng mỗi độ hè sang. Ta chợt nhớ ngày cũ, những ngày mưa…

Sân trường rực một màu đỏ, xác phượng rơi lả tả trong cơn mưa buổi trưa. Ta thôi lãng mạn như ngày xưa, thôi nhặt xác phượng rơi nâng niu ép vào vở. Ta thôi bâng khuâng, thôi ngẩn ngơ mông lung nghĩ về một kiếp nhân sinh theo từng cánh phượng. Ta thôi mơ mộng từ độ chia tay…

Mối tình đầu rơi theo cánh hoa màu lửa, chưa chớm nở vội tan như bóng bóng xà phòng. Người lưu luyến ta mà ngại mở lời, ta vấn vương người nhưng chần chừ không ngỏ. Để tình yêu con trẻ hòa trong xác phượng, hòa trong tiếng ve. Ta và người chọn hai hướng rẽ, ngày chia tay, trời rơm rớm giọt mưa. Ta vỗ về người nhưng hai thằng bạn thân. Ta và người, ừ hai người bạn thân…

Ta vô tình gặp lại người giữa muôn vàn xa cách, giây phút nhìn nhau bất giác mỉm cười. Ta và người, đã khác xưa. Kỉ niệm cũ cũng nhạt nhòa theo năm tháng. Chợt nhận ra tình cảm cũ mà người dành cho ta chỉ là chút mơ hồ của tuổi hồn nhiên. Hoa phượng vô tình rơi, vương lên tóc người, tuyệt như màu hoa cưới…

Em gieo mong nhớ trong lòng ta, lại mang nổi nhớ thương người ấy trong từng giấc ngủ. Em kể ta nghe rằng em thương người ấy ngay lần đầu gặp gỡ. Em kể ta nghe rằng người ấy có người yêu nên em chỉ dám thương âm thầm. Em kể ta nghe rằng em đã khóc như thế nào khi người ấy từ chối em. Từng giọt nước mắt em rơi, ta vội lau nhưng em ngăn lại. Từng lời như xé lòng ta “ngoài người ấy, em không muốn ai chạm vào mình”.

Em vô tư. Em vô tâm. Em vô tình.

Em để lại cho ta những yêu thương bỏ ngỏ.

Em từng bảo, thích một hôn lễ phương Tây, ở đó, người anh sẽ khoác tay cô dâu dẫn vào trao cho chú rể. Em bảo ta làm anh trai em nhé, em hồn nhiên làm ta không nỡ chối từ.

Em từng bảo, em thích một bó hoa cưới từ sen, thanh khiết nhẹ nhàng. Em bảo ta kết tặng em nhé, ánh mắt chờ mong khiến ta phải gật đầu.

Em từng bảo, em thích… ta. Ta ấp ủ lời ấy trong những ngày mưa gió của cuộc đời. Vì em mà ta vượt qua bao nhiêu trở ngại, bao nhiêu vấp ngã. Vì em mà tồn tại. Rồi em bảo, em thương người ấy. Ta thoáng buồn. Thương? Em thương người… sao chẳng thương ta?

Em lên xe hoa, khoác tay chú rể xa lạ nào đó. Nụ cười em rực nắng, nụ cười chưa từng dành cho ta. Em bảo, em chỉ thật sự cười bên người em yêu thương. Ánh mắt chàng rể nhìn em trìu mến, ngọt ngào. Ta mừng cho em và… ghen tỵ, mừng cho giọt nắng bé xinh đã tìm thấy mặt trời của riêng mình. Có phải em đang rất hạnh phúc?

Em đứng đó, mong manh thanh khiết như giọt nắng sớm mai, bàn tay đan với một bàn tay. Em dựa đầu e thẹn trên vai chàng rể, cái dựa đầu ta vẫn hằng mơ. Bó hoa sen hồng thay chỗ cho những cánh hoa phượng vỹ. Chàng trai ấy ấm áp như mặt trời, thay chỗ cho ta, âm trầm như ánh mây. Em chỉ dành riêng cho anh ta, giống như “nắng sinh ra chỉ thuộc về mặt trời”.

Ta quay bước vội, thoáng nghe trong gió vị mằn mặn. Ta thấy giữa mênh mông, màu đỏ rực của cánh phượng rơi trong cơn mưa lả tả, màu hoa rực lửa, cháy những năm tháng xa xưa.

Đi qua những ngày mưa mới yêu thêm những ngày nắng. Đi qua những mất mát mới quý trọng những thứ trong tay. Hạnh phúc nhé em! Ta thật tâm cầu chúc như thế. 

 

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Vì em là nắng, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!

.............................................

Vì em là nắng - Mlog.yan.vn
(Tựa gốc: Đi qua những ngày mưa)

Scroll to top
 Close